10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người con gái có bao nhiêu lần 10 năm , ấy thế mà ta đã vì huynh mà lãng phí 10 năm tươi đẹp của chính ta , nhiều lần ta tự hỏi mình :"Vì người 10 năm đáng không?" Thế mà đến khi ta chết đi cũng không thể trả lời được câu nói ấy.
-----------------------------------------------------
Ngày huynh đi biên cương xa xôi ,ta buồn bã, thê lương. Huynh vì lo cho ta nên đã hứa với ta, bảo ta đợi huynh.
-Sương Nhi muội đừng buồn đừng lo cho ta, ta hứa khi ta quay về ta sẽ đem 10 dặm hồng trang rước muội về phủ làm chính phi. Vì vậy hãy đợi ta được không?
-Được ! Ta đợi huynh.
Ta vốn là con gái của thừa tướng đương triều , còn huynh là vương gia được hoàng thượng sủng ái nhất.Ta và huynh vốn là thanh mai trúc mã và hơn nữa lại còn được Đương Kim Thánh Thượng ban hôn. Thế mà khi huynh quay về điều đầu tiên huynh làm là gì??? Là quay về xin Hoàng Thượng từ hôn với ta. Vì sao ư???
Vì huynh phải lòng một cô gái trên chiến trường, huynh nhẫn tâm đến phủ thừa tướng của cha ta chỉ để nói câu .
-Sương Nhi ta xin lỗi!
Huynhxin lỗi ta sao? Ta đã đợi huynh 10 năm chỉ để nghe câu xin lỗi thôi sao? Không ! Ta không cam tâm !
Tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy? Tại sao lại gieo cho ta hi vọng rồi lại nhẫn tâm vứt xuống vực sâu làm ta tuyệt vọng không thể cứu vãn....
--------------------------
Ngày huynh thành thân, ta đã cố gắng thức thật sớm kêu nha đầu bên cạnh ta trang điểm cho ta, ta chọn y phục màu hống phấn yêu thích và cây sáo huynh tặng ta đến Dạ Vương Phủ.
Khi ta đến, đập vào mắt là một màu hỉ , tiếng pháo vang đầy trời còn huynh thì vận trên người bộ hỉ phục tiếp khách. Ta ung dung bước vào Phủ vừa thấy ta nụ cười vui vẻ của huynh liền dập tắt. Ta mỉm cười với huynh.
-Chúc mừng huynh.
Đôi mắt ta liền chuyển đến vị tân nương kia, ta bước đến , từng bước một.Huynh thấy vậy liền cảnh giác kéo nương tử của mình vào trong lòng, thể hiện sự sủng nịnh.
-Muội muốn gì???
Ta cười nhạt.
-Muội chỉ muốn xem dung nhan của vị tân nương tử của huynh thôi mà.
Nhìn cảnh trước mặt mà tim ta nhói đau , hóa ra là do ta ảo mộng, hóa ra là lời hứa của huynh chỉ như ngọn gió lướt qua đời ta.
-Ta lớn lên cùng muội ta làm sao lại không hiểu tính cách của muội chứ?
-Thôi được rồi...muội rời đi là được đúng không? Được muội rời đi.
Ta xoay người rời phủ, trời đột nhiên đổ mưa...Phải chăng ông trời cũng đang thương xót cho ta???.Ta lấy cây sáo huynh tặng ta xưa kia thổi một khúc nhạc thê lương, chua xót như lòng chính ta bây giờ, ta thổi mãi, thổi mãi, thổi đến khi đã nhẹ lòng, thổi đến khi ta đến vách núi , thổi đến khi ta không còn thể thổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro