Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Duẫn Phong EM THÍCH ANH!
Một cô gái thân hình nhỏ bé mảnh mai nhưng VOL không hề nhỏ hét toán lên , kêu tên người con trai đang ung dung đi về phía lớp mà không mảy may quan tâm đến cô .
À cô gái ấy tên là Kiều An Hạ là một cô gái đáng yêu,dễ mến. Còn người con trai kia là Duẫn Phong lạnh lùng , quyết đoán.
 
Kiều An Hạ thích anh , thích 3 năm liền. Còn anh thì biết cô thích anh nhưng lại mơ hồ không rõ ràng, có lúc anh ấm áp với cô , nhẹ nhàng xoa đầu cô khi cô buồn, lúc thì lạnh lùng,không nghĩ đến cảm xúc của cô mà buông lời cay đắng làm cô đau thấu tận tâm can.
  À thật ra anh đang chơi đùa với cô thôi , không thương yêu gì cô cả. Đương nhiên cô biết chứ ,nhưng vẫn cứ mù quáng yêu anh và cô hy vọng trái tim cô có thể cảm hóa được anh ,khiến anh yêu cô thật lòng .
  Nhưng cô sai rồi!!!
  -Xin lỗi cô nhưng tôi có thai với Phong rồi , cô buông tha cho anh ấy được không?
Người đứng trước mặt cô là bạn gái cũ của anh .Những lời nói của cô ấy làm tim cô rỉ máu , cô biết cô không là gì của anh cả, cô không có quyền ghen , không có quyền gì cả nhưng...
               TIM CÔ ĐAU!!!
   Cô cười một nụ cười chua xót, cô khó khăn trả lời cô ta .
  -Được , tôi buông tha cho anh ấy nhưng tôi muốn nói lời cuối cùng với anh ấy được không ?
  Ả ta vui mừng xoa xoa cái bụng nhô ra của ả , có lẽ đứa trẻ đã được ba tháng .
  -Được !!!
       ----------------------------------------------
Sáng hôm sau
   -Phong !!!
Lần đầu tiên cô kêu tên anh như thế , làm anh bất ngờ quay lưng ,chau mày khó chịu .
   -Cô kêu tôi có chuyện gì?
Cô cười một nụ cười thật tươi với anh.
    -Em có chuyện muốn nói với anh.
An Hạ vẫn cười nhưng sao anh thấy nụ cười chua xót quá...
   -Chuyện gì cô nói đi ?
  Cô cúi khuôn mặt mình xuống nói với anh .
   -Em thích anh . Cô mỉm cười . Nụ cười ngọt ngào nhất cô cố gắng nặn ra . Bởi cô sợ nếu không cười nước mắt cô sẽ tràn khóe mắt mất.

   -Cô đến đây chỉ nói như vậy thôi sao? Thật lãng phí thời gian của tôi .
  Nói rồi anh lạnh lùng xoay gót bước  đi , anh nào biết đó là ngày cuối cùng anh gặp cô ...
   -Vì anh em nguyện mất đi tất cả . Vì anh em sẽ lặng lẽ rời xa thế giới này . Tạm biệt anh, Duẫn Phong!
Cô ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời, khóe mắt không tự chủ được mà bắt đầu òa khóc .

    ---------------------------------------------
  2 Tháng sau người ta thấy một bó hoa cúc trắng trên ngôi mộ kia và một chàng trai đang ngồi gục đầu bên bia mộ của cô mà rào thét như muốn thấu tận trời xanh.
   -Xin lỗi ,xin lỗi em An Hạ ...
Mặc cho người con trai ấy có ngồi đó khóc lóc thì cô vẫn ngủ, một giấc ngủ ngàn thu mang cô đi xa khỏi cuộc sống này...

                               Hết phần 1
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro