Truyện thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

"Anh ngoại tình à?"

Tôi thẫn thờ, mi mắt mệt mỏi gắng gượng nhìn người đàn ông trước mặt.

Toàn thân run rẩy đến mức chỉ muốn khuỵu ngã, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều phản kháng lại mình.

Tôi chậm rãi tiến đến hai con người kia, vấp phải chân ghế...tôi nhăn mày đi tiếp. Tâm trí lúc đó thực sự rất hoảng loạn, tôi đau lắm...

"Anh hết yêu em rồi, phải không?"

Tôi cầm lấy con dao hoa quả đặt trên đĩa, tôi biết mình không kìm chế được, tôi đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tôi muốn giết chết hai người họ, tôi muốn kẻ phản bội mình phải chết!

Anh ta chạy ra trước, che chở cho ả tiện nhân kia. Tôi cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt...

"Tại sao vậy? Đàn ông các anh đều nói một đằng và làm một nẻo sao?"

"Anh..."

Tôi lắc đầu, lắc đầu thật mạnh, cầm con dao chạy đến chỗ bọn họ rồi dùng lực thật mạnh mà đâm xuống...

Sụttt, tôi đau đớn khuỵu gối, cất giọng bất lực.

"Anh không còn yêu em nữa thì hãy trả em về với bố mẹ em đi, được không? Anh làm em tổn thương như vậy, vui lắm sao?"

Tôi không đủ can đảm để giết cô ấy, tôi không muốn anh ấy thù hận tôi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, riêng tôi lại như kẻ mù.

Họ nói, anh ngoại tình. Tôi không tin.

Họ nói, cái đêm mà tôi bị sốt đó anh ở cùng cô gái kia. Tôi không tin, tôi nghĩ anh là bận việc.

Họ nói, họ nói nhiều lắm. Nhưng tất cả đều bị niềm tin của tôi đặt sai người mà những tội lỗi của anh đều được tha thứ.

Chiếc dao chỉ bị đâm xuống tấm chăn trắng, còn họ không xảy ra vấn đề gì cả. Tôi đứng thẳng dậy, rút con dao ra rồi quay người đi...

"Ly hôn thôi"

Ánh mắt anh không dám nhìn thẳng, tôi đã lường trước được rằng anh sẽ chẳng níu kéo đâu. Cô gái đang ở trong vòng tay anh, ấm áp, hạnh phúc nhưng đó cũng chỉ là đi vay mượn của tôi mà thôi...

Tôi lấy đơn ly hôn từ trong túi áo, đặt lên bàn "Anh kí đi!"

"Anh đưa em về nhà, rồi hai chúng ta nói chuyện"

Anh nắm lấy tay tôi kéo đi, tôi hất tay anh ra, thật mạnh!

Không rõ cảm xúc lúc đó như thế nào, chẳng biết gương mặt tồi tàn đó của tôi trong mắt bọn họ đáng thương biết bao nhiêu. Nhưng, tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi...

Anh đứng đấy, chôn chân tại chỗ.

Cô gái đó im lặng vùi mình trong chăn chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ. Tôi liếc nhìn cô gái đó, châm chọc "Đồ đi mượn, cũng phải có cái giá của nó!"

Nói xong, tôi liền cầm con dao cắt ngón tay trỏ của mình. Màu máu đỏ tươi rỉ ra, da thịt bị rách, cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể, ấn xuống đơn ly hôn một dấu vân tay màu máu. Tôi ném con dao đi rồi nhìn anh.

"Chán ghét em rồi thì ly hôn thôi. Em không ép anh phải yêu thương em nữa. Em không cần anh dùng đôi mắt thương hại đó nhìn em... Niềm tin đặt sai người rồi thì cũng bằng không mà thôi. Anh ngoại tình, có chút hối hận nào không?"

Tôi bật khóc, thanh quản như đang gào thét đau đớn thảm thiết. Còn anh, vẫn dùng ánh mắt thương sót đó nhìn tôi.

Căn phòng lẳng lặng duy chỉ có tôi hoạt động, họ coi tôi là gì chứ? Một thứ tượng gỗ trưng bày nhìn bọn họ ngoại tình mà phải coi như không thấy gì sao?

"Em băng vết thương lại đi"

Trái tim tôi quặn lại, anh quan tâm tôi...

"Cô ấy chảy máu kìa, ban nãy em có cứa vào thịt cô ấy rồi"

Anh hốt hoảng nhìn cô gái đó, chạy đến bên xem xét thân thể. Nhưng không hề biết ban nãy tôi chưa làm gì cô ta sao? Tôi chẳng động đến cô ta một sợi tóc, mà cô ta đã động đến trái tim chồng tôi rồi...

Nhận thấy bị tôi lừa, anh lại quay về trạng thái áy náy. Tôi không còn kiên nhẫn, liền đặt đơn ly hôn ở đó rồi rời đi.

"Gặp lại ở tòa án!"

_ _ _ _

#2

"Anh có hối hận không?"

Tôi chầm chậm nhắm hờ mi mắt, đầu óc rối tung cuốn thành một xoáy ốc. Anh chọn cách im lặng để đáp trả.

"Anh nói yêu em, tại sao vẫn tìm cô ấy?"

Tôi biết, mình nói gì lúc này tất cả cũng đều vô dụng. Nhưng tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình, cái cảm xúc khi người ta phản bội ấy...nó thực sự đau, tức và hận!

"Anh nói anh thích nhìn đôi mắt của em..."

Tự khắc, nước mắt tôi chực trào tuôn ra, từng giọt lăn xuống gò má lạnh ngắt!

"Bởi vì...đôi mắt em chứa bầu trời sao trong đêm. Anh từng nói như vậy đấy! Anh nhớ không?"

Rồi tôi cúi đầu, tránh đi chỗ khác lau hết nước mắt. Anh vẫn đứng đối diện nhìn tôi, tôi thật sự không hiểu có tôi rồi, tại sao lại còn muốn tìm thêm người khác nữa?

"Có thể là do anh hết yêu em rồi."

Tôi cứng người nghe anh nói, chất giọng trầm trầm ấm ấm đó từng nói yêu tôi. Mà bây giờ lại thốt ra câu "anh hết yêu em rồi"...

Tôi gật đầu, gắng nở một nụ cười xem như là đẹp nhất nói với anh "Tình yêu của anh dành cho em nhỏ quá nên mới nhanh hết như vậy"

Chẳng rõ lúc đó gương mặt anh như thế nào, nhưng trong đôi mắt chỉ là sự thương cảm cùng tội lỗi dành cho tôi.

Cuối cùng, hai chúng tôi đã ly hôn. Căn nhà mà chúng tôi cùng nhau dành dụm tiền để mua, anh nhường cho tôi, tôi gật đầu. Anh đền bù cho tôi số tiền về tổn hại hai năm thanh xuân đó, tôi cũng gật đầu, rồi cười một cái thật lạnh.

Rời khỏi tòa án, tôi như một cái xác bước đi. Tôi cảm nhận được ánh nhìn từ anh, cảm nhận được anh đang thương sót tôi biết chừng nào. Tôi hận anh vô cùng, thậm chí ghét anh! Nhưng tiếc là, tôi khóc, anh cũng chẳng bận tâm để dỗ nín nữa...

Cô gái đó đợi anh ngoài cổng tòa án, nét mặt vui tươi rạng rỡ lao vào lòng anh ấm áp. Tôi tức giận, tôi tủi thân, anh từng là của tôi...vậy mà chỉ trong phút chốc biến thành của kẻ khác!

Tôi bước qua hai người họ, coi như đôi mắt không hề thấy cảnh tượng đó. Sự phản bội của anh, không thể chối cãi! Tôi yêu anh, vẫn chẳng thể dứt bỏ!

"Nhớ chăm sóc bản thân..."

Trái tim tôi đau quặn lại, từng thớ thịt kêu gào thảm thiết, nước mắt cứ lăn dài trên má. Tôi nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy, cả cơ thể đều run theo.

Anh dặn dò tôi, anh nói tôi chăm sóc bản thân? Từng lời anh thốt ra, hiện tại như một con dao cứ từ từ rạch sâu vào trái tim bị phản bội. Tôi không đáp trả, tiếp tục rời khỏi đó.

Chúng ta, dù cho quá khứ đẹp như thế nào, nhưng hiện tại thì chỉ như hai con người không quen biết.

Tôi bước trên lề đường, xe cộ qua lại đông đúc, mọi người bận rộn công việc của họ, còn tôi lờ đờ bước đi. Đầu óc trống rỗng...đôi mắt chẳng biết phải nhìn về hướng nào...

Tôi đi rất lâu, dù chân mỏi vẫn tiếp tục bước, có khi cơ thể mệt mỏi rồi đến lúc ngã khuỵu xuống. Nằm ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy tinh thần sẽ tốt hơn.

Chỉ là bất chợt lúc đó, tôi vô tình đi đến một nơi đã từng rất đẹp trong kí ức. Đứng trên cao, nhìn ra xa, là toàn cảnh của thành phố nơi tôi sống. Tôi và anh thường cùng nhau ra đây uống bia, luyên thuyên từng lời bài hát mà mình thích. Ngồi ngắm sao trên nền bầu trời đêm huyền bí, hóa ra...kí ức lại đẹp đến như vậy.

Nhìn lại, chỉ còn hàng lệ lăn dài...

Tôi đoán, chỉ có mình tôi nhớ đến anh. Chỉ mình tôi nhớ đến, tôi và anh từng yêu nhau sâu đậm như vậy...

Tất cả, gói gọn trong hai từ "đã từng"!

_ _ _ _

#3

Tỉnh dậy, tất cả dường như đều mang một màu sắc tẻ nhạt.

Tôi gắng gượng nhìn mọi thứ, bức ảnh cưới anh và tôi chụp chung vẫn còn treo đối diện. Một câu chuyện tình lãng mạn, anh lại chọn cách ngoại tình để kết thúc cho cuộc hôn nhân bao người mong ước này...

Ngày thứ nhất, anh rời đi, tôi chỉ ngồi im trong phòng ngủ, không biết bản thân suy nghĩ điều gì nhưng những hình ảnh gắn bó cùng anh trong căn phòng cứ đột ngột dội về. Nước mắt, mỗi lần đều không tự chủ mà rơi xuống.

Cing coong.

Ngoài cửa có tiếng bấm chuông, tôi chậm rãi bước xuống lầu. Từng bước mở cánh cửa nhà...hiện hữu trước mặt lại chính là anh...

"Anh tới lấy đồ"

Tôi tránh sang một bên, tiện tay lau sạch sẽ nước mắt trên khuôn mặt. Tôi phải mỉm cười thật tươi, để anh thấy được không có anh, tôi vẫn tự mình sống tốt!

Theo sau anh lên căn phòng chúng tôi đã từng chung sống suốt hai năm. Thói quen cũ, anh kéo vali dưới gầm giường, còn tôi gấp gọn quần áo cho anh để vào vali. Đó là mỗi lần anh đi công tác.

Còn hôm nay, anh có chút lóng ngóng nhưng rồi chọn cách vơ tất cả quần áo của mình để vào trong vali. Tôi đứng cạnh cánh cửa phòng nhìn anh, không nói bất cứ điều gì cả. Đôi lúc, chúng tôi vẫn vô tình chạm phải ánh mắt của nhau nhưng rồi đều coi như không thấy gì mà lảng tránh đi.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất, đó là...anh đã để lại những bộ quần áo tôi tặng, anh gấp gọn nó để vào trong tủ quần áo.

"Xin lỗi em! Lỗi là do anh..."

Tôi cúi đầu, quay đi chỗ khác. Tôi tiễn anh ra đến cửa chính, còn anh lại có chút do dự. Cuối cùng, vẻ bình tĩnh của tôi cũng dần dần sụp đổ khi anh cất tiếng nói.

"Em sẽ tìm được một người tốt hơn anh, anh ta sẽ dành cho em tình yêu lớn hơn cả anh..."

Tôi cắn chặt môi mình, lồng ngực đau nhói như muốn xé toạc. Tôi thực sự muốn moi trái tim mình ra, xem xem bên trong làm từ thứ gì, mà tại sao cứ khiến tôi phải đau khổ như vậy?

"Anh đi đi, tôi và anh không phải vợ chồng, không phải bạn bè, chẳng có mối quan hệ gì nữa cả. Mong rằng, đây là lần cuối cùng...chúng ta gặp nhau!"

Rồi anh rời khỏi, cánh cửa đóng lại. Tôi ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường khóc nức nở. Có lẽ...cả cuộc đời này tôi vẫn chẳng thể quên được anh mất. Tôi sợ rằng, những cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực sẽ thường xuyên lặp lại và thứ hình ảnh hiện hữu thì lại là anh cùng cô gái khác đang ân ái trên giường.

Cảm giác mình sắp phát điên, tôi khóc lóc, đau khổ, gặm nhấm nỗi đau bằng cách tự chuốc say chính mình.

Cầm trên tay chai rượu thứ bảy, tôi gục đầu xuống đất, nước mắt thì vẫn lăn dài chảy trên đất lạnh. Nơi lồng ngực đau lắm...đau như có hàng ngàn vết cắt đâm thủng trái tim vậy.

"Say rượu, tôi vẫn nhớ đến anh...tại sao chứ?"

Đêm dài, lòng người thì vẫn vậy, chưa một chút thay đổi.

Ngày thứ hai, anh không còn ở đây, tôi đã ngủ một mạch đến trưa. Khi tỉnh lại cơ thể vẫn nằm nguyên từ tối qua, xung quanh tôi chỉ toàn là mùi rượu.

Đầu óc mệt mỏi, đau nhức, tôi lảo đảo bước xuống lầu. Vừa lúc đó, bố mẹ tôi đến, chứng kiến cảnh đứa con gái được nâng niu bao bọc lâm vào hoàn cảnh đáng thương này, mẹ tôi chỉ biết khóc lóc, mắng chửi anh...lại nói tôi dễ tin người!

Riêng bố, chỉ nói trong tiếc nuối "Nó nói nó trả con về cho bố mẹ, nó không thể bảo vệ con được nữa."

Tôi một lần nữa im lặng, nước mắt thì chẳng thể rơi được. Có lẽ do khóc nhiều quá rồi, bây giờ muốn khóc cũng chẳng thể khóc.

Bố mẹ mua rất nhiều đồ ăn dinh dưỡng đến cho tôi, dặn dò tôi phải lạc quan và vui vẻ. Tôi gật đầu nghe lời, cười một nụ cười đẹp nhất đó để tiễn bố mẹ ra về.

Và những ngày sau đó, tôi đều im lặng, không khóc cũng chẳng cười. Chẳng biết từ bao giờ, ban đêm đối với tôi lại buồn tẻ đến như vậy, rượu chính là thứ duy nhất khiến tôi quên đi những nỗi buồn...

_ _ _ _

#4

Đã một tuần kể từ ngày chúng tôi ly hôn...

Bức ảnh chúng tôi chụp chung ấy, tôi vẫn để nguyên tại chỗ và không thay đổi bất cứ thứ gì. Tôi lại thường xuyên chìm vào những giấc ngủ dài, hay vô thức ngắm nhìn một thứ gì đó đến nỗi bất động.

Căn nhà trở thành một đống hỗn độn, tôi quên đi mất bản thân đang tồn tại, quên đi mất còn có nhiều người cần đến tôi, quên đi mất mình cần phải sống.

Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, vô tình chạm phải bức ảnh trên bàn ngoài phòng khách. Đó là khi tôi và anh cùng nhau đi du lịch nơi có băng tuyết vui nhất trong thành phố, tôi nhớ hôm đó rất lạnh, còn anh chỉ nghĩ đến tôi. Anh hỏi tôi lạnh không, quan tâm tôi từng chút một. Nhớ nhất...vẫn là cái ôm đầy yêu thương đó...

Vậy mà tôi không một chút lưu luyến ném nó vào trong thùng rác. Tôi gom tất cả những bức ảnh lại đem vứt hết đi. Nhưng khi chạm vào chúng, bàn tay tôi trở nên run rẩy tiếc nuối, trái tim nhói lại khó chịu vô cùng.

Mọi chỗ trong căn nhà này đều có sự xuất hiện của anh, có từng kí ức mà anh để lại. Thật ra, tôi luôn cố gắng để bản thân không nghĩ đến, nhưng mọi thứ chẳng hề dễ dàng.

Có lúc, tôi từng có suy nghĩ gọi điện thoại cho anh, hỏi xem "Anh tan làm chưa?" hoặc "Tối nay anh thích ăn món gì?"

Đó là một thói quen khó bỏ, tôi đã từng ngu xuẩn làm việc ấy trong lúc say. Như vậy, tôi mới phát hiện, cái ngày anh quay về lấy đồ dùng đúng là lần cuối cùng mà chúng tôi gặp nhau.

Anh thay đổi số điện thoại, tung tích của anh cũng như vậy mà biến mất. Anh đã hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của tôi, nhưng anh trong trí nhớ thì vẫn luôn tồn tại. Phải chăng, tôi đã quá yêu anh rồi?

Hai tuần, sau khi chúng tôi ly hôn. Tôi đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, quỹ đạo cuộc sống dần dần trở nên ổn định lại. Vậy mà, tôi không ngờ rằng, ngay cái đêm đó mọi chuyện dường như...

Cing coong.

Tôi chạy ra mở cửa, gương mặt quá đến nỗi quen thuộc đập vào mặt. Mà chính gương mặt này, lại là người mà tôi không hề muốn gặp nhất.

"Anh đến đây làm gì?"

Ánh mắt anh nhìn tôi có chút lạ, tôi hơi sợ hãi ánh mắt đó mà chuẩn bị đóng cửa. Nhưng anh lại đột ngột ngã vào lòng tôi, mùi rượu nồng nặc đến nỗi tôi còn cảm thấy buồn nôn.

"Anh xin lỗi..."

Trái tim tôi lần nữa loạn nhịp, cố gắng kéo anh lên ghế sô pha ngoài phòng khách. Tôi lo lắng nhìn anh, không rõ vì sao lại uống say đến như vậy nhưng tôi còn yêu anh, là thật!

Tôi chạy đi lấy khăn lau mặt, lau hết mồ hôi trên gương mặt kia rồi tới tủ quần áo tìm một bộ đồ mà anh để lại. Tất cả đều là thói quen, tôi thay quần áo cho anh mà quên đi mất, giữa chúng tôi đã chẳng còn quan hệ gì...

"Anh buồn ngủ không?"

Tôi lo lắng hỏi, nếu anh đáp "có" chắc chắn tôi sẽ sẵn sàng nhường chiếc giường của mình cho anh.

"Không, anh không buồn ngủ."

Tôi gật đầu nhìn người đàn ông đang gật gù nằm trên ghế. Anh nhìn tôi không rời mắt rồi đột nhiên kéo lấy tay tôi ôm vào lòng.

Anh nói nhỏ "Anh chỉ muốn ôm em..."

Đầu óc tôi lúc đó dường như bị tê liệt, tôi bất ngờ, tôi hạnh phúc nhưng...anh đang nói với tôi phải không? Hay là do anh say rồi nên nhìn nhầm người?

"Anh mở mắt ra nhìn xem tôi là ai?"

"Anh không đến nỗi đi về nhầm nhà mình đâu"

Anh đáp nhỏ vào tai tôi, lúc đó cũng chẳng biết bản thân bị gì. Nhưng tôi vẫn muốn níu kéo anh, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Và đêm đó, tôi chắc chắn rằng anh không hề nhận nhầm tôi. Anh biết đây là đâu, tôi là ai...

_ _ _ _

#5

Tỉnh dậy, tôi hoảng hốt chạy xuống khỏi giường.

Đêm hôm qua...tôi và anh đã làm gì?

Quần áo không bị cởi bỏ, tôi chỉ nhớ rằng anh say xỉn và ôm lấy tôi.

Chuông điện thoại của anh reo lên khiến anh chợt tỉnh giấc. Cái nhìn ngỡ ngàng của anh khiến trí não tôi lúc đó quay về hiện thực. Tôi và anh...vốn dĩ chẳng thể gương vỡ lại lành.

"Anh...anh ngủ nhà bạn, đêm qua hơi say"

"Được, anh về ngay!"

Tôi bần thần đứng đó, đứng ngược với ánh sáng chói lóa. Anh xoa nhẹ đầu tóc của mình rồi bất lực nhìn lên tôi. Ánh mắt mệt mỏi kia, đến từ đâu? Là do anh say rượu chăng?

"Xin lỗi, tối qua...anh...có làm gì em không?"

"Mong anh đừng tìm đến đây nữa"

Sau lần này, tôi nhất định nói với bản thân, tự hứa "không được mềm lòng"!

Anh không giải thích gì thêm, quay lưng rời khỏi căn nhà.

Tôi cũng chỉ nhìn theo bóng lưng đó, nơi lồng ngực khẽ thắt lại một chút, khóe mắt cay cay chực khóc. Nhưng, tôi lại bật cười, sau đó thở ra một hơi mệt mỏi.

Vài ngày tiếp theo, mẹ thường xuyên đến thăm tôi, hỏi tôi đã khỏe hơn chưa? Mẹ khuyên tôi nên quên đi anh, càng sớm càng tốt! Cuối cùng, mục đích của mẹ chính là tìm cho tôi một người để xem mắt.

Tôi nhất quyết không đi, nhưng khi mẹ nói người đó chính là anh hàng xóm ngày xưa của mình tôi mới nể mặt. Anh ấy rất tốt, tôi và anh xem như là thanh mai trúc mã cũng chẳng sai. Nhưng khi tôi lấy chồng rồi, anh lại biến mất...

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc xem mắt ngày mai, trong đầu cũng đưa ra quyết định sẵn. Vết thương trong lòng còn chưa lành, tôi làm sao có thể sẵn sàng đón nhận thêm ai nữa?

Bản thân có chút ngu ngốc, nhưng tôi là vậy, tôi luôn tin tưởng người yêu mình, tôi không nghi ngờ quá đáng, không ép buộc anh điều gì cả. Vậy mà, sự tin tưởng của tôi đã đặt nhầm người. Anh ấy, đã lợi dụng sự tin tưởng của tôi dành cho anh!

Tôi thật sự rất sợ, sợ họ phản bội mình, sợ bản thân đột nhiên trở nên cô độc đến lạnh lẽo. Không muốn cái nơi từng ấm cúng nhất ấy, biến thành nơi đến cả về tôi cũng chẳng muốn. Vì tất cả đều chứa kỉ niệm, chứa tình yêu, chứa cả năm tháng hạnh phúc.

Điều gì đến cũng sẽ phải đến, tôi và anh hàng xóm năm xưa gặp lại nhau. Thấy tôi, anh liền nở một nụ cười hiền hậu, tôi cũng đã từng thích anh. Nhưng tình cảm đó sao có thể so với tình cảm mà tôi dành cho chồng cũ được? Rốt cuộc tôi đã hiểu, tình cảm thời học sinh khác với tình cảm khi lớn lên là như thế nào!

"Cuộc sống ổn định chưa?"

Tôi chậm chạp đáp "Đủ ăn, đủ mặc, không thiếu thứ gì!"

"Không sao, anh đợi"

"Hả...?" tôi vô thức đáp, lúc đó khá khó hiểu về lời nói của anh.

Anh đột nhiên nhìn tôi với một ánh mắt khác, tôi lảng tránh đi. Tôi không muốn tiếp nhận thêm người nào nữa, tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ tiếp theo.

"Là do anh đến muộn, nếu em không lấy người đó, khả năng lớn bây giờ em sẽ hạnh phúc hơn nhiều"

Tôi cười nhạt, nhìn anh có chút đùa cợt "Tin được sao? Em chẳng dám tin người đàn ông nào nữa."

Xem như đó là lời từ chối của tôi, trong lòng cũng không muốn anh bị tổn thương. Vì tôi biết rằng, thất bại trong tình yêu đau như thế nào...

Cuộc nói chuyện chẳng có gì nhiều, tôi chỉ quan tâm đến một câu mà anh nói "Em có nụ cười khác rồi nhỉ?"

Tôi suy nghĩ về nó, nụ cười của tôi, qua năm tháng thay đổi nhiều như vậy sao?

Cho tới khi tôi muốn rời đi trước, anh nhất quyết đòi dẫn tôi về nhà. Tôi đồng ý!

Không rõ là do duyên phận hay sự sắp đặt từ trước, tôi lại vô tình gặp chồng cũ và cô gái đó. Chúng tôi nhìn thấy nhau, cảm xúc lúc ấy khó tả vô cùng, anh sẽ nghĩ gì về tôi chứ?

_ _ _ _

#6

Tôi và chồng cũ xem như là vô tình gặp gỡ, còn có cả cô gái đó. Chúng tôi lướt qua nhau, như hai người lạ...

"Nếu buồn thì gọi cho anh!"

Tôi gật đầu, thực ra không hề để ý đến lời anh nói. Vào đến trong nhà, tất cả trở về sự yên lặng vốn có của nó.

Đứng trước gương, nhìn khuôn mặt của chính mình. Có chút ánh sáng từ ngoài cửa chiếu ngang qua mặt tôi. Tôi kéo khóe môi, rặn ra một nụ cười...

Nụ cười của tôi, khác lắm sao?

Tôi đã đứng đó, tìm kiếm nụ cười trước đây của mình. Nhìn những tấm ảnh trước kia, đến cả ánh mắt cũng ngập tràn vui tươi như vậy. Có lẽ, tôi đã quá mệt mỏi rồi...

...

Vào một buổi sáng sớm, tôi như thường ngày tỉnh giấc với cái đầu đau nhức và mùi rượu nồng nặc. Nếu không uống rượu, tôi không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Xuống đến phòng khách đã thấy anh hàng xóm ngồi đó. Tôi giật mình vì hiện tại căn nhà rất bừa bộn và còn bản thân tôi trông thực sự xấu xí.

Anh nhìn thấy tôi liền đưa tay gọi, tôi tính trở lại phòng để chải chuốt một chút nhưng khi anh gọi tôi cũng chỉ chỉnh lại trang phục và vuốt gọn mái tóc rồi nhanh chóng đi xuống.

"Sao anh vào được đây?"

"Em không khóa cửa à?"

Tôi bất chợt nhớ ra, nếu là trước kia khi còn sống với chồng cũ anh sẽ là người khóa cửa và kiểm tra an toàn cho ngôi nhà. Nhưng bây giờ không còn anh nữa, tôi đã quên mất phải khóa cửa trước khi ngủ. Cũng may mắn, căn nhà này chẳng một ai không mời mà đến.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi ngồi xuống đối diện anh, nhìn trên bàn toàn là đồ ăn anh đem tới. Đột nhiên anh nhìn tôi nghi hoặc, rồi cau mày "Em uống rượu à? Mùi thực sự rất nồng."

Lúc đó, tôi cảm thấy việc này quá đỗi bình thường, uống rượu giải sầu, có gì không tốt sao?

Anh nhìn xung quanh nhà tôi, sự lo lắng chiếm lĩnh trên gương mặt anh. Tôi ngồi yên lặng, khẽ ngáp một cái đầy mệt mỏi "Anh về đi, em không sao!"

Giọng anh trở nên lớn hơn, giống như đang nhắc nhở tôi vậy!

"Uống rượu nhiều không tốt, em xem trong thùng rác bao nhiêu vỏ chai? Em không cần sống nữa à?"

Tôi cắn môi, tâm trạng đột nhiên không tốt mà cáu gắt "Anh không cần quan tâm nhiều như vậy! Cuộc sống của em, em tự chịu!"

Tôi quay lưng bỏ đi, trong lòng đầy tức giận. Nhưng, anh vẫn cố gắng nói thêm "Em không nghĩ cho người khác nữa sao? Em như vậy khiến rất nhiều người đau lòng, kể cả anh! Em thực sự thay đổi rồi, từ khi nào em lại trở nên ích kỷ như vậy chứ?"

Tôi lặng người, không bước tiếp, không ngoảnh mặt nhìn anh. Âm thanh vang lại đôi chút rồi chìm trong yên lặng, bước chân của anh xa dần. Cho đến khi cánh cửa được đóng lại, tôi mới bắt đầu suy nghĩ về mình.

Cuộc sống khiến tôi quá mệt mỏi, đối với một người sống nội tâm như tôi mà nói thì thực sự rất khó bày tỏ lòng mình. Tôi hiện đang nghĩ gì, tôi không nói, họ liệu có hiểu tôi hay không, mới là điều tôi quan tâm!

Gió lạnh khẽ lùa vào từ khe cửa, thổi tung cánh cửa mà tôi quên đóng chốt. Cành cây lá xác xơ, chiếc lá cuối cùng rụng xuống lìa khỏi cành cây trơ trụi. Mùa đông, mùa của sự lạnh lẽo đã đến, năm nay không còn anh nữa. Chiếc giường kia chỉ còn mình tôi tự mình sưởi ấm, tất cả chỉ còn một mình tôi...

Anh ấy nói, tôi ích kỷ, nhưng anh có hiểu tôi đang nghĩ gì không? Anh có biết tôi phải trải qua những gì, tâm trạng của tôi như thế nào chưa?

Đột nhiên bị cướp đi thứ mà mình xem như là báu vật vô giá, anh có hiểu tôi đau đớn đến tận tâm can là như thế nào chưa? Cứ ngỡ rằng anh sẽ phải thấu hiểu nỗi đau đó của tôi chứ...

Nhưng, anh nói đúng, tôi lụy tình đến mức quên đi bản thân mà không hề nghĩ rằng bố mẹ và những người xung quanh sẽ đau lòng. Tôi đã quên đi điều đó, quên đi những người quan tâm đến tôi...

Mà đâu ai ngờ được, một câu chuyện đau đến tê tâm phế liệt nào đó sẽ xuất hiện được kì tích?

_ _ _ _

#7

"Quên anh ta đi!"

"Tìm người mới, tại sao phải ôm mãi một mối tình vậy chứ? Hắn ta cũng phản bội rồi, tốt đẹp gì nữa sao?"

Đó là những gì bạn tôi nói, đúng, nên quên anh đi...

Tôi khoác một chiếc áo khoác mỏng, khẽ sụt sịt mũi vì không khí có chút lạnh. Chuẩn bị xong mọi dụng cụ, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, xua tất cả những thứ khiến tôi đau đầu đi khỏi.

Những bức ảnh lần trước tôi vẫn chưa vứt chúng đi mà để lại trong góc phòng. Hôm nay lôi ra mới thấy bụi đã phủ lên một mảng dày, khoảng thời gian vừa rồi trải qua thật sự khó khăn. Mà đến hiện tại, tâm trạng tôi vẫn chưa được ổn định...

Rất nhiều ảnh kỉ niệm, tôi chỉ giữ lại một tấm duy nhất, đó chính là bức ảnh đầu tiên hai chúng tôi chụp chung. Anh ngại ngùng nắm lấy tay tôi, còn tôi gương mặt đỏ ửng không dám nhìn thẳng ống kính. Tôi chợt bật cười, có lẽ lúc đó chính là hạnh phúc...

Đứng trước một ngăn tủ có ổ khóa cẩn thận, tôi ngơ ngác tìm chìa khóa mở nó nhưng tất cả đều không mở được. Tôi không biết ngăn tủ này tại sao lại tồn tại, bởi vì nó xuất hiện sau những bộ quần áo trong tủ đồ của tôi.

Tôi quyết định gọi người đến phá khóa, chờ đợi trong một tâm trạng khó tả. Căn nhà này, lại còn ẩn chứa một bí mật gì nữa mà tôi không biết hay sao?

Khóa được phá, tôi chậm chạp kéo ngăn tủ ra. Bên trong là một xấp giấy tờ và còn rất nhiều thứ khác nữa.

Tôi cầm lấy một tờ giấy, nó có vẻ bị nhàu nát hơn những tờ giấy khác.

Suy tim?

Tờ giấy nhẹ bỗng rơi xuống đất, bàn tay run rẩy của tôi cầm lên những tờ khác để xem xét. Đó là những cuộc trị liệu của anh, họ và tên, đúng là tên của anh!

Tôi không hề nhìn nhầm, tên của anh, tên của anh xuất hiện trước mắt tôi. Hai hàng lệ lại một lần nữa lăn dài...tôi không muốn tiếp nhận sự việc này. Cuối cùng, anh ngoại tình, lý do là gì chứ?

Trong ngăn tủ còn có những lá thư tay của anh, tôi không muốn đọc nó lúc này, sợ rằng tâm trí sẽ chẳng chịu nổi thêm sự việc nào nữa.

Chạm phải một chiếc đồng hồ thông minh, nó được hẹn giờ vào thứ bảy của ba tháng sau. Tôi chợt hiểu, thời gian anh sống chỉ còn là ba tháng?

Trái tim tôi như bị đâm một nhát đau đớn, cơ thể mềm nhũn quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tôi ôm lấy ngực mình, trái tim của tôi, tôi phải giữ nó thật khỏe mạnh!

Ngăn kéo vẫn còn cất một thứ nữa, đó là chiếc máy ảnh mà anh yêu thích. Tôi cầm lên, xem xét.

"Em có hạnh phúc không?"

Tôi bật khóc nức nở.

"Em còn nhớ anh không?"

Tôi nhìn vào màn hình máy ảnh, khẽ khàng đưa ngón tay cái xờ nhẹ lên gương mặt đẹp đẽ kia. Tôi khóc nấc, nói "Em nhớ anh, rất nhớ anh"

Anh lại cười mỉm, trong ánh mắt anh chất chứa một giọt lệ. Tôi dường như không đủ can đảm để xem tiếp đoạn video đó, nhưng...

"Cô gái của anh, em đừng đau lòng quá nhé. Hy vọng, anh sẽ tồn tại trong trí nhớ của em là một kí ức đẹp, có những việc biết càng muộn lại càng tốt"

"Cả đời này, anh chỉ gọi mình em là "vợ""

Tôi ôm thật chặt chiếc máy ảnh vào lòng, dùng bàn tay lau sạch sẽ những giọt nước mắt đó. Vậy mà càng lau, lại càng tuôn ra nhiều hơn, lồng ngực tôi đau quặn lại, tôi thực sự rất tức giận về việc làm của anh.

"Anh muốn giết chết em từ từ sao?"

"Đôi mắt em rất đẹp, đẹp như những vì sao trên bầu trời vậy. Nên em không được khóc, tuyệt đối không được khóc!"

Giọng nói trầm ấm của anh len lỏi vào trái tim tôi, vương vấn trong trí não tôi thứ gì đó thật sự khó tả thành lời. Tôi có chút hạnh phúc vì anh không hề ngoại tình, nhưng lại đau đớn đến giằng xé tâm can về sự việc mà anh che dấu.

Tôi run run cầm lấy điện thoại, tìm dãy số quen thuộc mà ấn gọi. Nhưng lại trả về ba tiếng tút...tút...tút...

"Anh yêu em..." tôi vội vã nhìn anh trong chiếc máy ảnh, nụ cười đẹp trai nhất đó từ từ biến mất đi. Nước mắt của tôi ngày một tuôn ra nhiều hơn, từng tiếng nấc cụt khiến tâm trí thêm rối bời.

Tôi ôm chiếc máy ảnh, chạy tìm anh trong một ngày đông lạnh lẽo...

_ _ _ _

#8

Anh ở đâu?

Phải chạy đến chỗ nào?

Giữa hàng vạn con người đang đi lại, chỉ có một mình tôi ngơ ngác nhìn. Họ lướt qua tôi, dùng một đôi mắt lạ lẫm dò xét tôi từ trên xuống dưới.

Tôi không hiểu mình đang làm gì nữa, tôi điên rồi...

Nhưng, lý trí và con tim mách bảo rằng: phải đi tìm anh!

Tôi chạy tới những nơi mà chúng tôi hay đến, tìm anh khắp con phố chúng tôi hay qua, ghé vào những cửa hàng mà chúng tôi hay dừng chân ăn uống. Tất cả, tôi đều không muốn bỏ sót!

Đôi chân mệt rã rời, tôi bước từng bước mệt nhọc đến điểm cuối cùng mà chỉ có về đêm mới có thể ngắm nhìn nó đẹp nhất.

Tôi thấy bóng của một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc, bên cạnh là những lon bia vứt rải rác. Anh ta ngước nhìn lên trời, khá lâu...

Tôi không thấy rõ người đàn ông đó, dụi dụi mắt bước đến trong sự hồi hộp. Liệu, có phải anh không?

"Anh...là ai?"

Người đàn ông đó khẽ giật mình rồi quay mặt về phía tôi. Tôi mới phát hiện, đó không phải anh. Tia hy vọng trong trái tim tôi vụt tắt, nơi này chính là nơi cuối cùng rồi. Tôi bất lực ngồi thụp xuống, vùi đầu vào hai đầu gối mà khóc nức nở.

Tôi rất sợ, sợ anh biến mất. Tôi không muốn người mà mình yêu thương sẽ chết dần chết mòn với một sự việc đáng ghét như vậy. Kể cả khi anh không còn sức lực nói chuyện với tôi nữa, tôi vẫn muốn anh chỉ nhìn tôi, nhìn tôi với ánh mắt yêu thương ấy...tôi rất nhớ anh...

Người đàn ông đó vội vàng chạy đến, lúng túng không biết làm gì, anh ta cất giọng khàn khàn.

"Này cô gái, cô mà khóc có người nghe thấy sẽ nghĩ tôi...dở trò đồi bại với cô đấy!"

Tôi từ từ nín lại, chậm rãi đứng dậy nhìn lên anh ta rồi lướt qua sau đó ngồi xuống ghế.

Trong tay tôi, vẫn cầm khư khư chiếc máy ảnh đó. Tôi đã nghe đi nghe lại giọng anh cả ngày hôm nay rồi, tôi nhớ anh, nhớ cái ôm của anh, nhớ tiếng thủ thỉ ngọt ngào đó, nhớ ánh mắt mà anh nhìn tôi...tất cả, tôi đều nhớ...

Lại một lần nữa, tôi bật khóc vì xem đoạn video trong chiếc máy ảnh. Người đàn ông kia cũng bước đến, ngồi xuống cạnh tôi, anh ta cầm lên lon bia mà mình uống dở đó tiếp tục uống rồi thở dài.

"Cô gái, trên đời này có nhiều chuyện chúng ta phải ép mình thuận theo nó. Người đàn ông của cô, anh ta thật sự mệt rồi..."

Tôi nhẹ lau nước mắt, khó khăn cất thành tiếng "Anh hiểu sao? Anh cam tâm nhìn người mà anh yêu chết đi sao?"

"Không cam tâm, nhưng tôi sống tốt thì họ đã hạnh phúc rồi!"

Tôi đoán, anh ta nghe được những gì trong đoạn video đó. Có thể, hoàn cảnh anh ta khá giống tôi?

"Tôi sống không tốt, không có anh ấy...tôi...tôi...anh ấy căn bản..."

Anh ta ngắt ngang lời tôi nói, tôi cảm nhận được trong đôi mắt đỏ ngầu kia chất chứa một nỗi đau nào đó, không thể diễn tả!

"Người sắp rời khỏi mình mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hiểu mình!"

Tôi nghe thấy lồng ngực khẽ nhói lại, cổ họng nghẹn ứ như chất chứa thứ gì không thể cất lên. Tôi bất giác nhìn những lon bia nằm rải rác dưới đất, có lẽ anh ta đã uống rất nhiều!

"Anh không sợ mình sẽ chết vì những lon bia này à?"

Vẻ mặt anh ta hơi ngơ ngác nhìn tôi, anh ta cúi đầu nhặt lên hai vỏ lon rồi nói "Tôi mới uống ba lon bia. Còn những vỏ lon kia là của một chàng trai."

Tôi lóe lên một suy nghĩ, hỏi lại "Anh ấy giống trong ảnh đây phải không?"

Tôi giương máy ảnh ra để anh ta nhìn thấy gương mặt của chồng cũ. Người đàn ông đó nhìn một lúc rồi gật gật đầu, lông mày khẽ nhíu lại nhìn về phía tôi "Cô chính là vợ cũ của cậu ấy?"

"Phải, là tôi! Anh ấy nói gì với anh không? Anh có biết anh ấy hiện đang ở đâu không? Tôi thật sự, thật sự rất gấp, thời gian đã không còn nhiều nữa..."

Tâm trạng tôi lúc đó khó kiềm chế được, tất cả thông tin về anh tôi đều muốn biết ngay lập tức. Vừa nói, nước mắt vẫn tiếp tục lăn xuống gò má, đó là nước mắt của hạnh phúc ư?

"Cậu ấy nói cậu ấy không thể chiến thắng được số phận, không thể thực hiện lời hứa với cô. Cậu ấy còn nói..."

"Nói gì?" trái tim tôi bất giác lo sợ.

"Cậu ấy rất đau!"

_ _ _ _

#9

"Anh dẫn tôi tìm anh ấy được không? Xin anh..."

"Cô gái, đã một tuần nay cậu ấy không tới đây nữa rồi. Cậu ấy muốn tôi chuyển đến cô một thứ"

Tôi đứng mình, nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn trong tay của người đàn ông kia. Trái tim tôi có chút hồi hộp, còn thứ gì mà anh muốn gửi gắm đến tôi chứ? Mà người đàn ông này, là ai? Chỉ là vô tình được nhờ cậy...hay...?

Cầm lấy chiếc hộp, tay tôi run run mở nó ra, bên trong là một thứ lấp lánh, lấp lánh như một vì sao trên bầu trời vậy. Tôi nhắm mắt lại, ngăn cấm nước mắt mình tuôn ra, anh thực sự muốn rời khỏi tôi nhanh vậy à?

Đó là chiếc nhẫn của tôi và anh, tôi vẫn còn đeo nó tại ngón áp út của bàn tay trái. Tôi suýt quên đi mất, vật này chính là thứ chứng minh cho tình yêu của chúng tôi. Anh đã trả lại nó, cho tôi...

"Anh rốt cuộc là ai?" tôi ngước nhìn anh ta, hỏi. Tôi không tin, người đàn ông này lại vô tình tiếp nhận một trách nhiệm của người không quen biết.

"Tôi...tôi chỉ là người qua đường"

"Tôi có cách cứu anh ấy, anh chỉ cần nói tôi biết anh ấy ở đâu. Tôi sẽ cứu được anh ấy, thật đấy...xin anh...cho tôi gặp anh ấy..."

Tôi đoán, người đàn ông này không phải bình thường, nhưng anh ta có quan hệ gì với chồng cũ thì tôi không hề biết.

Anh ta nhìn tôi có chút lúng túng, còn tôi chẳng quan tâm mình đáng thương hay đáng ghét mà chỉ quan tâm đến người đàn ông tôi đem trọn trái tim để yêu thương ấy. Anh vẫn còn yêu tôi, phải không?

"Tôi...là bác sĩ điều trị cho chồng cô!"

Nước mắt tôi nhẹ nhàng lăn xuống, trong tim khẽ lóe lên một tia hạnh phúc. Anh ta đưa tay nắm lấy hai vai của tôi, ép tôi đối diện với sự tin tưởng tuyệt đối đó.

"Cậu ấy đúng là không còn nhiều thời gian, một tuần trước cậu ấy đã phải nằm máy thở. Quả tim...ngày càng yếu dần..."

Chỉ cần nhắc đến anh trong hoàn cảnh như vậy đã khiến tôi đau lòng, tôi thấy ghét anh thực sự, tại sao anh phải chọn cách ra đi trong im lặng như vậy chứ? Tôi cần anh, anh lại nỡ lòng đem thứ tình yêu này chết lặng dưới một câu chuyện ngoại tình thôi sao? Anh muốn mọi người quên đi anh, muốn mọi người căm ghét anh đến vậy ư?

Chỉ là, tôi không tài nào chấp nhận được sự mất mát này...

...

Tôi ngồi xuống cạnh giường bệnh, ánh mắt đau đớn nhìn người đàn ông của mình nằm trên giường im lặng.

Tôi nhẹ cầm lấy tay anh, đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn cưới. Tôi mỉm cười, nụ cười này có lẽ rất xấu xí, nhưng, nó chính là nụ cười hạnh phúc nhất của tôi cho đến hiện tại.

"Hứa với em cho dù đau khổ bệnh tật cũng không được rời xa em cơ mà. Tại sao anh lại như vậy? Tại sao lại hành xử ngu ngốc như thế? Anh biết, em đã đau lòng đến mức nào không?"

Và tôi, cho đến cuối cùng vẫn chẳng cảm nhận được ánh mắt dịu dàng mà anh nhìn tôi nữa. Cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay ấy chạm khẽ vào trái tim tôi, thấm dần, từ từ ăn sâu vào trong tâm khả. Nước mắt lạnh lẽo rơi xuống bàn tay đang bất động ấy...tôi vội vàng lau đi!

"Nếu như nhớ em, hãy nhìn lên bầu trời..."

Tôi viết một mẩu giấy, nhét nó vào trong chiếc máy ảnh mà anh để lại. Tôi đặt lên trên bàn, giao phó nó cho người đàn ông kia. Tôi thực sự cảm ơn anh ta, cảm ơn rất rất nhiều!

Trước đó, tôi và cô gái đã cùng anh diễn một màn kịch vô cùng hoàn hảo ấy có cuộc nói chuyện rất lâu. Nhưng, tôi nhìn thấy được cô gái đó có vẻ đã yêu anh - chồng cũ của tôi!

"Xin lỗi chị, anh ấy có nỗi khổ tâm riêng. Thực ra, anh ấy chỉ yêu mình chị...em..."

"Chăm sóc anh ấy giúp tôi, cảm ơn vì cô đã xuất hiện!"

Sau đó tôi đã trải qua một ngày mệt mỏi với nhiều cuộc xét nghiệm, kết quả như mong đợi!

Bất giác chạm đến chiếc điện thoại để chế độ rung trong túi áo, tôi mới phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ đến như vậy! Vừa lúc, người đó gọi đến, tôi chậm chạp mở máy nghe.

"Alo..."

"Em đi đâu suốt mấy ngày nay? Cửa nhà còn không đóng!"

Đó là anh hàng xóm, tôi ngồi xuống hàng ghế chờ trong bệnh viện rồi khẽ nhắm mắt, chút ánh nắng của mặt trời chiếu vào khiến tôi có cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

"Anh đến bệnh viện số XX được không?"

_ _ _ _

#10

"Em suy nghĩ kĩ rồi sao?"

"Ừ, anh ấy muốn em sống tốt, em cũng muốn anh ấy sống tốt! Mong rằng, anh ấy đừng ghét em..."

Tôi và anh nằm trên giường kề cạnh nhau, bên cạnh tôi chính là anh hàng xóm, tôi không biết nói gì ngoài câu cảm ơn cả.

"Em biết bố mẹ em sẽ không chấp nhận sự thật này. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của em anh hãy chuyển đến bố mẹ, số tiền đó đủ để hai người sống dư dả, còn căn nhà đó...trả lại cho chồng cũ...giúp em"

Tôi thấy, trong ánh mắt kia là sự phẫn nộ, nhưng, tôi quyết định rồi, vì sao người ta lại lụy vì tình chứ? Vì sao nói, khi yêu vào rồi con người chẳng màng đến tính mạng của mình. Phút cuối, tôi đã nhận ra điều đó. Và chỉ có những ai trong hoàn cảnh này, mới biết trái tim lẫn trí óc đều chỉ muốn cứu người mà mình yêu sống sót - bằng mọi cách!

Tôi vươn tay, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh đó lần cuối, chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ rời khỏi thế gian này. Có hạnh phúc, có đau khổ, có tổn thương, có cả sự hy vọng...

Và, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ anh.

Anh còn yêu em không?

Anh không ngoại tình, đúng chứ?

Anh có từng nhìn em bằng đôi mắt chân thành nhất chưa?

Người mà em dùng cả trái tim của mình để đánh đổi hình như đã bị cô ấy cướp khỏi tay em rồi...

Sự thực, tôi đã bất lực nhường cho cô gái đó, có lẽ họ sẽ hạnh phúc, nhỉ?

"Em thích những ngôi sao nhỏ, em muốn mình hóa thành một trong những ngôi sao đó."

"Vì anh ta ư?"

"Em muốn anh ấy, có thể ngước nhìn em một lần..."

Tôi dường như tàn lụi, nhẹ bỗng, cảm giác cận kề với cái chết cuối cùng cũng biết nó như thế nào rồi...

Cô gái nhỏ trần trụi im lặng, hơi thở cạn kiệt mà bất động, có ai đó nhìn thấy...nơi khóe mắt, lăn ra một giọt lệ không?

Đến cuối, thứ câu chuyện đau đến tê tâm phế liệt đó vẫn chẳng thể nào xảy ra được kì tích!

Cô biến mất, để lại phía sau nhiều câu hỏi. Cũng giống như một câu chuyện được đặt dấu chấm lửng ở giữa và chẳng có một kết cục hoàn mỹ vậy!

Căn nhà tiếp tục bị bỏ bê, cửa vẫn quên chưa đóng chốt, hơi lạnh của mùa đông thổi vào khiến căn nhà càng trở nên hiu quạnh. Tấm ảnh trên gác tủ in hình cô gái với nụ cười rạng rỡ nhất đó phủ một lớp bụi mỏng, gió cuốn, tấm ảnh rơi xuống nền đất lạnh lẽo...nụ cười cô gái chìm trong bóng tối, cô độc!

...

Trên nền bầu trời đêm huyền bí, chiếc ghế dài với một chàng trai trẻ ngồi lặng ở đó. Anh ngước nhìn bầu trời, dường như đang tìm kiếm thứ gì chẳng rõ, trên tay cầm chiếc máy ảnh có chút cũ kĩ.

Hai tháng, tỉnh dậy sau cái chết mơ hồ của bản thân, mọi thứ dường như anh chẳng thể nào đoán được.

"Em luôn dõi theo anh, đúng chứ?"

Khóe mắt ướt, lời thì thầm thủ thỉ đau sót, tờ giấy bị anh cầm đến nhăn nhó. Đến bao giờ, anh mới tìm thấy cô trong hàng vạn vì sao đêm kia chứ?

Có lẽ, cô là ngôi sao sáng nhất chăng?

Hay, cô là ngôi sao to nhất?

Trái tim khẽ nhói lại, anh đưa tay lên ngực trái, khẽ xoa nó đến khi bản thân thấy dễ chịu hơn... Cô, phải chăng đang nhớ anh? Phải chăng cô đang khóc?

Và sau đó, không một ai biết anh đi đâu cả, cho tới khi người ta phát hiện anh đang nằm trong góc phòng của căn nhà cũ.

Anh ôm lấy bức ảnh bị rơi xuống đất, ôm chặt trong lồng ngực của mình. Khuôn mặt có vẻ thanh thản hơn rất nhiều, tiếc là anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa...

Người ta tìm thấy một hộp thuốc ngủ đã bị uống sạch, còn anh vẫn bình yên ngồi đó, ôm trong lòng bức ảnh người con gái mà anh yêu đến đau lòng ấy.

Anh, không tìm được cô trong hàng vạn vì sao kia. Anh, không thể nào hạnh phúc nếu cô không tồn tại. Anh, sẽ đi tìm cô, tìm cô dưới nơi mà họ thường nói...lạnh lẽo nhưng thanh thản!

Họ, sẽ hạnh phúc, đúng không?

[Hết]

Ps: cảm ơn đã theo dõi truyện!

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản