Truyện thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Nếu ngày ấy cô quyết định rời đi, có phải sẽ tốt hơn không?

"Cút xa tôi ra"

Anh ghẻ lạnh cô, tại sao vậy?

Anh đã quan hệ với cô, anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm?

Đúng, anh chịu trách nhiệm rồi. Chịu trách nhiệm với đứa con chứ không phải cô.

"Lâm, em đi nhé?"

"Để đứa bé đấy, đi đâu thì tùy cô"

Cô mới hạ sinh đứa nhỏ được một tuần, hắn không chăm sóc cũng không hỏi han. Chỉ trả tiền viện phí và thuốc bổ cùng thức ăn lấy lại sức.

Về đến căn nhà sang trọng, cô nghĩ có con rồi thì hắn sẽ quan tâm cô hơn. Nhưng không...

"Ai vậy?"

"Người chăm trẻ, cô chỉ cần cho con sữa. Còn mọi việc để cô ấy"

Hắn bỏ lên phòng, cô cũng đi theo sau.

"Cô đi theo tôi làm gì?"

"Nói chuyện được chứ?"

Vào trong, cô ngồi xuống ghế như một người xa lạ. Căn phòng u ám không chút ấm áp của con người. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, mỗi lần nghĩ lại đêm đó cô tự dưng thấy run lên. Dù yêu hắn, thích hắn đến cỡ nào. Lý ra cô cũng nên giữ chút tôn nghiêm cho mình, nhưng cô chẳng làm thế cô lại đâm đầu vào sự vỡ lở của bản thân.

Hắn nói "Tôi sẽ cưới em"

Đến khi về ở chung lại là câu "Cút xa tôi ra"

Cô dơ bẩn ư? Đang suy nghĩ về quá khứ thì bị câu nói của hắn đánh thức.

"Nói xong thì mau ra khỏi phòng"

"Lâm, sao anh lại cưới em?"

Hắn khựng người, khói thuốc lá bay trong căn phòng lạnh lẽo cũng dừng lại. Hắn đáp "Vì lầm lỡ"

Nghe xong, cô tự động rời khỏi để lại trong phòng một người đàn ông cô độc. Hắn đã từng nghĩ, đêm đó chọn cô có phải tùy tiện và ngu ngốc hay không? Bây giờ thì hắn biết, đúng là ngu ngốc. Hạnh phúc của cô một tay hắn phá nát!

Nhưng con người lạnh lùng và không biết lãng mạn đó thì sao có thể hiểu, lời nói giết chết con người một cách từ từ như thế nào chứ?

Ra khỏi phòng, cô bật khóc trong vô vọng. Hóa ra là lầm lỡ mà cưới, lầm lỡ mà quan hệ với cô. Cứ ngỡ là tình yêu, ai ngờ chẳng phải.

[Còn]

#2

"Lâm, chúng ta ly hôn..."

Cô nghẹn ngào nói, thực ra cổ họng chua chát lắm! Tình yêu của hắn có bao giờ dành cho cô đâu, vì lầm lỡ mà...hắn coi cô là người khiến hắn xả bực tức và làm ấm giường thôi.

Nghe cô đề nghị, hắn hơi liếc mắt nhìn rồi rời khỏi màn hình máy tính, cầm một cây bút và tờ giấy đặt trước mặt cô.

"Nếu muốn, cô kí?"

Thấy sự sắp đặt từ trước, mọi thứ được hắn tính toán kĩ càng, cô càng thêm đau nhói. Cô nắm chặt lấy cây bút trong tay, ghì ngòi viết xuống. Tay hơi run nhẹ, cô không muốn đi, không muốn rời khỏi hắn, thức sự yêu hắn. Nhưng...hắn nào đáp trả và nhận tình yêu ấy, lồng ngực cô thắt lại, nước mắt ứ đọng tại nơi khóe mắt.

Cô đã kí, nhắm chặt mắt để buông bỏ nơi cuộc sống và hạnh phúc bị vứt bỏ. Cô đã nghĩ, có lẽ do mình ích kỉ, rời khỏi đây sẽ tốt cho bản thân vậy còn con nhỏ? Nó sẽ sống mà thiếu mẹ ư? Cô sẵn sàng bỏ nó? Thực ra thì...từ lúc hạ sinh cô chưa lần nào được ở cạnh con quá hai tiếng. Cô rời rồi đứa nhỏ sẽ có một người mẹ mới, một cuộc sống mà nó không phải chứng kiến cảnh bố mẹ mình lạnh nhạt lẫn nhau.

Rồi, tiếng xé giấy tan trong không khí! Cô thẫn thờ và ngạc nhiên, hắn có ý gì?

"Muốn đi? Vậy cô hoàn thành trách nhiệm của một người vợ và người mẹ, đợi khi đứa bé cai sữa, cô muốn đi đâu thì đi"

"Em..."

Hắn nhìn bộ dạng cô đang ngơ ngác đứng, tay chân run lên hết rồi, miệng lắp bắp chẳng thành câu. Hắn vội vã nói "Ra ngoài"

Cô lủi thủi rời khỏi.

Trong căn phòng ban nãy, hắn ngồi đơ mình trên ghế, nghĩ lại tình huống vừa rồi.

Cô đã đề nghị ly hôn, hắn rất sốc nhưng bản mặt vốn dĩ lạnh lùng thì chẳng thể tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Theo bản tính ấy hắn lại đưa cho cô tờ giấy ly hôn có sẵn nói cô kí. Nhưng khi kí xong hắn lại xé nó, hắn không hiểu, không hiểu bản thân làm gì. Muốn cách xa cô nhưng không muốn cô đi khỏi.

Gần một năm chung sống, thiếu vắng người phụ nữ hắn yêu. Cô làm gì cho hắn, quan tâm những gì, hắn đâu biết. Nghĩ đến đó, bàn tay tự động vo nát tấm ảnh trong tay mình. Gương mặt người con gái trắng hồng cùng nụ cười tươi rói đang dựa lên vai một người đàn ông trở nên biến dạng. Hắn ném vào thùng rác rồi cầm áo đi ra ngoài.

[...]

Cô cặm cụi dưới bếp, hôm nay cô đã làm một việc dại dột. Vừa làm thức ăn vừa nghĩ ngợi, con dao sắc nhọn cứa vào tay cô, chảy máu. Cô giật mình rồi nhanh nhẹn đi lấy băng cá nhân băng lại.

Tới khi cơm được dọn dẹp xong xuôi, tiếng xe ô tô trở về. Cô cũng biết ý về phòng của mình. Hôm nay hắn sẽ đem cô nào về nhỉ? Buổi tối hôm nay cũng sẽ như các hôm khác, nằm trong phòng ngủ và nghe âm thanh ái muội phát ra ở gian phòng kế.

Cô quen rồi...

Nhưng...hôm nay không có ai cả, chỉ có một thân hình quen thuộc trở về. Cô thấy dưới nhà im lặng thì xuống xem thử.

Hắn đã say mèm...bàn ăn tối nay thịnh soạn như vậy lại chẳng một ai ăn. Cô tiến đến cạnh hắn, nâng tay hắn quàng qua vai để dìu lên phòng. Mùi thơm của các loại nước hoa, vết son dính trên cổ áo...cô chỉ nhìn và lảng đi.

Mang danh từ "vợ" nhưng chẳng có quyền ghen tuông, cô thực sự quen rồi. Dù lồng ngực đau thắt, sự ấm ức cứ vậy dâng trào nhưng cô nén xuống, hắn bỏ mặc cô mà, hắn không quan tâm đến cô sống như thế nào và cảm nhận ra sao? Cô cũng nghĩ mình nên làm lơ hắn nhưng không được, lý do đơn giản thôi : cô yêu hắn!

Vừa vào trong phòng, cô dùng hết sức để đẩy được hắn lên giường. Cô tận tình chăm sóc, lau mặt, đặt sẵn cốc nước cùng thuốc giải rượu trên bàn. Khi hắn tỉnh dậy chẳng phải đi đâu xa.

Đột nhiên hắn ôm lấy cô, dụi đầu vào lồng ngực cô, hắn cất tiếng.

"An Ny, em ở đâu? Anh nhớ em..."

Cô cứng đờ người, tay buông thõng xuống, đôi môi nhếch nhẹ một đường cong đau khổ. Đôi mắt óng ánh trong đêm tối, cô dùng hết sức đẩy hắn ra.

"Em không phải cô ấy!" Nghĩ đến cô chút được không? Vợ hắn đang ở đây, trước mặt hắn này...

[Còn]

#3

Rời khỏi căn phòng tối, cô thờ thẫn trở về phòng đi tìm đứa con bé bỏng.

Cô muốn ôm lấy nó, muốn nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy.

Không lâu nữa đâu...

Kết thúc một buổi tối, một đêm yên lặng không giống mọi khi. Hắn thức dậy cùng cái đầu đau nhức, cổ họng khô rát. Hắn nhìn xung quanh và cầm lấy cốc nước cô để sẵn, thấy bên trên là thuốc giải rượu hắn đã nghĩ về đêm qua một cách mơ hồ.

Không biết vì sao trở về nhà, không biết vì sao lên được phòng. Không biết đêm qua hắn đã làm tổn thương cô sâu sắc đến thế!

Nhưng hắn đoán, đoán số thuốc trên bàn là cô để. Một hơi dài, hắn uống xong xuôi thuốc rồi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó bước xuống phòng ăn như thường lệ. Bàn ăn thịnh soạn nhưng đã nguội lạnh, chẳng có gì thay đổi ở căn bếp này chỉ thiếu một người phụ nữ hay cặm cụi ở đây mà thôi...

Đụng đến bát, đến thức ăn nhưng chẳng có gì ăn được hắn tức giận ném bát xuống đất vỡ tan tành. Nghe tiếng động ấy, người giúp việc trong nhà mới vội chạy ra. Lo lắng và hoảng sợ, hai người giúp việc lanh lẹ đi xu mảnh vỡ.

Cái hắn đợi đó là sự xuất hiện của cô, để hắn mắng chửi, để hắn quở trách nhưng cô không ra ngoài. Bóng dáng của cô đột nhiên không thấy nữa. Hắn đá ghế, bỏ đi!

Thấy hắn tức giận như vậy, họ cũng chỉ dám im lặng và dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.

[...]

Đến tối, hắn trở về nhà, căn nhà vẫn vậy, cô không biết đã đi đâu mà không thấy.

Hắn đói bụng, từ sáng đến giờ hắn chưa ăn gì chỉ vì thức ăn cô nấu đã lạnh ngắt! Đến bàn ăn, không có gì cả, hắn lục tung tủ lạnh chỉ còn một quả trứng.

"Cô ta đi đâu?"

Sự mất tích của cô khiến hắn điên tiết, nắm chặt tay thành nắm đấm. Nếu hắn tìm thấy cô nhất định...hắn sẽ khiến cô hối hận. Hắn điên cuồng tiến vào phòng cô, mở cửa thật mạnh.

Điều làm hắn ngạc nhiên đó là, căn phòng không một ai trong đấy. Bức ảnh, lọ hoa, quần áo, mọi đồ dùng đã thu sạch. Đảo mắt xung quanh hắn thấy trên bàn là một lá thư tay, hắn lại xem trong cơn giận dữ.

Đó là giấy ly hôn, kèm theo một dòng nhắn : Con em, em nuôi. Anh không cần chịu trách nhiệm và thấy tội lỗi. Mong anh tìm thấy người con gái của riêng mình. Đọc xong dòng nhắn, hắn gào lên "Khốn nạn, dám rời khỏi mà chưa được phép của tôi!"

Hắn xé nát tất cả tờ giấy, bắt đầu đi tìm kiếm ai đó. Hắn gọi điện thoại, không nghe máy, hắn tìm cô nhưng không biết nơi nào cô hay đến.

Hắn tìm cô làm gì trong khi người hắn yêu là cô gái khác? Còn đứa con, hắn đã bao giờ bế nó và chăm sóc nó chưa? Hắn có biết những gì cô đã làm và tình yêu cô dành cho hắn không?

Bản thân hắn đang phủ định đi sự tìm kiếm. Hắn nghĩ tìm cô làm gì? Và câu trả lời chỉ là : xả tức giận, chưa hoàn thành trách nhiệm người vợ. Hắn rất tức vì cô dám tự ý quyết định, ở lại đấy có gì không tốt? Cô cứ nhất quyết phải rời đi ư?

Chạy xe nhanh trên đường, hắn không ngừng suy nghĩ nơi cô có thể lui đến. Thế giới rộng lớn, giữa hàng nghìn người hắn đi tìm người hắn không hề coi trọng. Nhưng hắn lo lắng, lo sẽ không tìm được cô...nghĩ đến hắn lại lao xe nhanh hơn nữa.

"Giỏi lắm!"

Cả đêm tìm kiếm, cái bóng của cô hắn cũng chẳng thấy. Cô đã rời đi thật rồi...

Hắn ngồi trong xe, gọi điện thoại cả chục cuộc nhưng không ai bắt máy, bố mẹ cô hắn vốn dĩ chưa bao giờ lưu số cũng chẳng biết họ hiện tại ở nơi nào.

Hắn đã bỏ rơi cô một năm vừa qua, chỉ biết đến người hắn mong đợi mà lãng quên đi người yêu hắn, người chính danh ngôn thuận mang chữ vợ! Hắn đập tay lên vô lăng, cuối cùng lại chạy xe trở về nhà.

Chắc cô đi đâu đó, rồi sẽ về phải không?

Hắn gọi một cuộc điện thoại cuối cùng, đã có người nhấc máy, hắn như điên loạn vừa mừng vừa tức.

"Này, cô đi cũng phải báo với tôi..."

Chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã thông báo lại.

"Xin lỗi, anh là chồng của cô ấy phải không?"

[Còn]

#4

"Tôi...là chồng cô ấy"

Hắn nắm chặt lấy vô lăng xe, đầu bên kia là tiếng của đàn ông. Hắn tức giận, kẻ đó là ai? Tên gì? Tại sao lại ở đấy?

"Anh đến chỗ tôi lấy đồ lại cho vợ anh được chứ? Cô ấy đánh rơi túi, trong này có khá nhiều tiền và các đồ dùng khác"

"Được"

Hắn nhận địa chỉ và phi xe tới đó, nơi đấy khá xa đi mất nhiều thời gian khoảng chừng 30 phút. Hắn lo lắng, cô khi mất đồ như vậy có lo được không? Hắn cắn môi, điên loạn chạy xe đến chỗ hẹn.

Vừa tới nơi, người đàn ông đó đưa đồ và mọi vật dụng trong túi của cô cho hắn.

"Cô ấy đánh rơi sau khi xuống xe buýt, tôi không rõ là cô ấy đi đâu vì người khá đông. Mà cũng chưa thấy cô ấy gọi điện tìm đồ"

Vừa dứt lời, điện thoại liền reo chuông. Hắn không dám nghe nên đưa cho người đàn ông kia nghe hộ.

Người đàn ông đó nói cô sẽ đến đây để lấy đồ. Hắn cảm ơn người đó và đứng đợi cô, bỗng dưng hắn suy nghĩ : khi cô đến thì phải làm sao? Nói gì và làm gì?

Lo lắng cùng hồi hộp, người qua lại cứ đi dần, đi dần. Hắn đợi cô đã 15 phút, trời càng về đêm càng lạnh. Cũng đã gần sáng, cả một đêm đi tìm kiếm cô hắn đã hiểu...sự hiện diện của ai đó trong cuộc sống cứ ngỡ là sẽ mãi mãi nhưng một khi không trân trọng, thì phải hối hận.

Cuối cùng cô cũng xuất hiện, đột nhiên hắn muốn ôm lấy cô, muốn khóc lên và la mắng. Nhưng cảm xúc ấy rất kì diệu, không thấy sẽ lo lắng và buồn bực đến khi thấy rồi lại là vui sướng và hạnh phúc.

Cô thấy hắn đứng đó, liền lùi lại. Cô chính là muốn chạy trốn, chạy khỏi nơi sự hiện diện của cô có như không. Hắn đã bao giờ coi cô là vợ đâu, đã bao giờ hiểu cô đâu, đã bao giờ hỏi xem cô ổn hay không chứ?

Đến khi cô bỏ chạy, tay thì đang ôm đứa bé hắn đột nhiên ôm lấy cô, hơi ấm nơi lồng ngực cứ áp vào cơ thể. Cái thở của người đàn ông hì hục đứng đợi, cô nghe thấy rất rõ.

Tại lúc này, cô chợt bật khóc, như những gì mình đã phải chịu đựng suốt bấy lâu. Cô khóc ngay trong lồng ngực hắn, đứa bé tỉnh giấc và ngọ nguậy không yên.

"Ai cho em đi? Tôi chưa cho phép mà em dám sao? Nếu hôm nay tôi không tìm thấy em, có phải em sẽ đi mãi đúng không? Em muốn đứa bé lớn lên không cô bố sao?"

Hắn vẫn chưa buông cô ra, cứ ôm thật chặt, thật chặt giữa con đường đã thưa thớt. Đứa nhỏ khóc lóc, cô cũng khóc nhưng cô phải tiết chế phải kìm lại cảm xúc của mình. Cô hét lên.

"Bỏ tôi ra!"

Dùng hết sức để đẩy hắn, cô thoát khỏi vòng tay hắn và dỗ đứa nhỏ nín khóc. Thấy cô cặm cụi tìm đồ bên trong túi nhỏ của mình nhưng không thấy, hắn liền nhanh chóng đưa cho cô bình sữa.

"Em tìm cái này?"

Thấy đồ mình cần, cô nhận lấy và đưa cho đứa bé để dỗ nín. Đứa bé không khóc nữa, cô nhìn lên hắn, ánh mắt và gương mặt đều mệt mỏi.

"Anh tìm tôi? Chúng ta ly hôn rồi!"

"Xin lỗi, nhưng tôi không ly hôn với em"

Hắn liền kéo tay cô lôi đi, cô không chút sức lực phản kháng chỉ còn cách đi theo hắn trở về nhà. Hắn vậy mà lại tìm cô, cái ôm ban nãy cô vẫn chưa kịp hiểu. Hắn thực sự suy nghĩ lại ư?

Cả quãng đường đi hai người đều im lặng, hắn mở lời trước.

"Em đặt tên tôi trong danh bạ là chồng?"

Cô giật mình với câu hỏi ấy, hai má có ửng đỏ đôi chút rồi lắp bắp đáp.

"Ừm...đó...đó là lúc trước..."

Qua gương chiếu hậu cô có thể nhìn thấy hắn hơi cười nhẹ. Cô cắn môi cúi đầu, điện thoại của cô và đồ dùng, tất cả hắn đang giữ. Cô rất muốn lấy lại nhưng sợ, sợ hắn nổi điên.

"Đừng đi"

Ánh mắt cô nhìn hắn có chút ngại ngùng, hắn thì chẳng dám nhìn thẳng mắt cô. Hai bên đều ngại cả, cô chọn im lặng nhưng trong lòng lại có chút vui, cả một đêm dài như thế kì tích xảy ra vỏn vẹn và ngắn ngủi.

Khi cô quyết định đi, có hơi do dự nhưng rồi vẫn chọn rời khỏi. Cô nghĩ hắn sẽ chẳng tìm cô đâu, một đêm lầm lỡ khiến hắn vướng bận và gây sự rắc rối nên cô sẽ là người buông bỏ. Dù hạnh phúc không đến nhưng một năm đó cô đã được sống cạnh người cô yêu...vậy là đủ.

Nhưng không ngờ, hắn lại tìm cô...

[Còn]

#5

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, nơi mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại.

Đêm tối tĩnh mịch gần như được vén lên, bình minh đằng đông đang sáng dần. Cô xuống xe và chậm chạp tiến vào trong nhà.

Hắn kéo vali cho cô, đi đằng trước. Cô nhìn tấm lưng hắn, vững chãi và đáng tin cậy. Cứ đi về phía trước, ôm lấy đứa nhỏ trong tay, cơ thể cô mệt mỏi.

Hắn dẫn cô đến tận phòng ngủ, vừa bước vào trong, cô trao đứa bé cho vú nuôi chăm bẵm xong xuôi thì ngất lịm.

Khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ra khắp cơ thể. Hắn vội vã bế cô lên giường, chân tay luống cuống gọi bác sĩ và kêu người vào thay đồ cho cô. Hắn lo lắng hơn mọi khi, nhìn cô bất động trên giường và khuôn mặt không còn hồng hào nữa làm hắn đứng ngồi không yên.

"Chết tiệt!"

Khi bác sĩ tới, hắn luôn túc trực cạnh giường cô xem xét tình hình.

"Không sao, chỉ là sốt nhẹ"

Nghe thấy vậy hắn mới dịu lại, nhìn gương mặt xanh xao kia một lần rồi đi ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại cất lên, hắn nghe máy, giọng nói quen thuộc mà ngày đêm hắn mong ngóng cái hơi thở mà hắn vấn vương.

"An Ny..."

Hắn kêu người chăm sóc cô, sắp xếp mọi thứ cẩn thận rồi nhanh chóng lái xe tới nơi mà An Ny hẹn hắn. Lý trí như không được điều khiển, vừa nãy thôi khi biết cô bỏ nhà rời đi hắn tức giận biết mấy, khi nhìn thấy cô ngất xỉu nằm vỏn vẹn trong vòng tay hắn, hắn đã rất lo lắng. Nhưng bây giờ...

Khi nghe thấy người con gái bao năm chờ đợi quay về, hắn vui đến lạ. Chỉ muốn đến gặp ngay và ôm lấy niềm hạnh phúc ấy.

"Lâm, ôm em?"

Hắn lại chôn chân tại chỗ, thấy người con gái trước mặt mà hắn tự dưng buồn. Cô không còn như ngày trước, bộ dạng này và cả ánh mắt cũng không giống xưa. Hắn không muốn ôm nữa, hắn chỉ mỉm cười nhẹ và nhạt.

"Chào mừng...trở về"

An Ny nở nụ cười tươi tắn, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Một năm vừa qua chắc thành công lắm nhỉ? Rời bỏ hắn vì sự nghiệp, quay lại vì cái gì? Tình yêu chăng?

Hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi kết thúc buổi tối hôm ấy. Hắn ngồi nghe An Ny kể về cuộc sống của cô sau khi đi khỏi. Có vẻ rất tốt và vui lắm! Hắn dường như không còn nghe nữa, mắt đã nhắm chặt lại vì mệt mỏi. Đêm qua vòng vòng tìm vợ, lo lắng cho vợ đến sốt sắng. Làm sao không mệt được chứ?

An Ny nắm lấy tay hắn, hôn nhẹ lên môi hắn "Anh đang ngoại tình đấy, Lâm..."

[...]

Gần trưa hôm sau, cô tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, mở mắt thấy mặt trời đã lên đỉnh đầu. Cô vội vã trở dậy và chạy ra ngoài, thấy trên bàn là thức ăn đầy đủ. Cô từ từ tiến tới, cô nghĩ chắc là hắn sẽ ăn cùng cô bữa cơm này.

Nhưng khi cô ngồi xuống ghế và nóng lòng chờ đợi, cô không thấy hắn đâu.

Cầm bát đũa chuẩn bị gắp thức ăn, người làm trong nhà mỉm cười và nói nhẹ.

"Cậu chủ đặc biệt dặn chúng tôi phải chăm sóc cô đấy"

Tim cô như rung lên, hai má có lẽ sẽ đỏ hồng. Cô cúi đầu gắp thức ăn liên tiếp bỏ vào miệng. Cô đang rất vui, vui lắm! Hắn quan tâm cô, lại thay đổi tính nhanh như vậy.

Đang trong trạng thái hứng khởi, hắn đột nhiên trở về. Cô miệng đầy thức ăn thì bị hắn trông thấy, cô vội quay đầu che đi cảnh đáng xấu hổ này.

"Em ăn từ từ"

Hắn cười mỉm, đi đến cạnh bàn ăn ngồi vào chỗ đối diện. Cô ngại ngùng nhìn lên, tiếp tục ăn xong chỗ thức ăn vừa nãy. Bụng cô là đói thật, đêm qua chưa bỏ gì vào bụng, sáng nay lại ngủ liền một mạch nên ăn nhiều chẳng phải lạ.

Hắn gắp thức ăn cho cô dù bát đã đầy, thấy miệng cô dính dầu mỡ hắn lấy tờ giấy và lau miệng cho cô.

Cô hơi lùi người và né tránh, cô vẫn chưa kịp thích nghi với không khí như này nên còn xa lạ. Nhưng vẫn để hắn lau miệng cho mình, má cô gia tăng nhiệt độ, chỉ cần hắn lại gần và chạm vào đã khiến cô không kìm chế nổi rồi.

"Em...sợ tôi?"

Cô lắc đầu, khẽ cười cho qua chuyện : làm ơn đừng nhìn cô như vậy! Đừng nhìn chằm chằm cô!

"Vậy thì cứ coi chúng ta là vợ chồng đi, em đừng ngại gì cả"

Cô gật đầu tiếp tục ăn. Hắn thu tay về, tính xoa đầu cô nhưng lại thôi...

[Còn]

#6

"Tại sao...anh đột nhiên tốt như vậy?"

Cô rất tò mò, có điều gì đó không bình thường ở đây. Hắn thay đổi, tốt với cô như vậy từ bao giờ chứ? Vì hắn yêu cô chăng? Chắc không thể xảy ra...

Hắn im lặng. Từ từ đứng dậy đi khỏi bàn ăn, hắn cũng không hiểu cảm giác đó là gì nữa. Cô ở đây, luôn luôn ở đây tự dưng biến mất khiến hắn buồn bực và tức giận lạ thường. Những thứ có thành thói quen rồi vụt đi khỏi hắn, đó là một sự trống trải và cô đơn.

Một năm qua cô đã bên hắn, quan tâm và chăm sóc hắn nhưng hắn dửng dưng và lướt qua. Lâu dần, lâu dần, quen với sự chăm sóc quan tâm ấy mà hắn không thể không có cô. Yêu ư?

"Nhảm nhí!"

Hắn vào trong phòng cô, đến gần đứa bé 1 tháng tuổi. Đó là con trai của cô và hắn, hắn nỡ lòng lại vứt bỏ. Nhìn đứa bé ngủ ngoan trong nôi, hai má hồng hồng, miệng chúm chím, đôi tay nhỏ nhắn làm hắn chợt cười. Những thứ đó thật dễ thương, hắn đặt môi hôn nhẹ lên má bé rồi lại rời đi.

Dạo gần đây suy nghĩ của hắn có chút lạ, nửa nỡ nửa không. Vì hắn không biết giữa vợ hắn và An Ny nên chọn ai. Nếu như là trước đây hắn sẽ chẳng ngần ngại mà chọn An Ny nhưng bây giờ? Hắn do dự, hắn không muốn vứt bỏ đứa bé và cô - vợ hắn.

"An Ny, anh...anh vẫn chưa nói chuyện này với em..."

"Chuyện gì?"

Miệng An Ny vẫn mỉm cười dịu dàng tiếp tục đi mua đồ.

"Anh đã có vợ và một đứa con trai...em..."

Hắn nhìn tấm thân mảnh khảnh có chút xúc động. Nhưng người rời đi là cô ta, người đã vứt bỏ hắn ở lại chính là cô ta, hắn vì tin yêu mà chờ đợi nhưng hắn chẳng biết rằng hắn đã hại đời của một cô gái.

An Ny dừng lại bước đi của mình, quay sang hắn. Cô ôm lấy hắn, miệng lẩm bẩm thật nhỏ.

"Xin lỗi...em không nên trở về"

An Ny biết, cô biết hắn đã có gia đình nhưng vẫn trở về. Có hơi tiếc, lại không muốn bỏ lỡ. Nếu cô không đi khỏi, có lẽ bây giờ họ đang hạnh phúc lắm nhỉ?

Đến bây giờ...chắc chỉ còn cách lùi bước thôi, trái tim hắn đã chẳng thuộc về An Ny cô nữa rồi. An Ny rời khỏi cơ thể hắn, lần cuối ôm lấy người đàn ông ấy, cô sẽ là người kết thúc mối tình thời đại học của mình. Một năm qua không ở cạnh hắn, cô cũng đã nguôi ngoai đi tình cảm này, chút dư vị còn vương vấn cứ ngỡ là tình yêu còn đong đầy từ thưở trước đây.

Cô rời đi, hắn nhìn theo tiếc nuối, người con gái đó hắn đã đợi chờ và mong ngóng, hắn còn hứa sẽ cưới cô gái đó. Nhưng...thời gian đã nói lên tất cả rồi...

Về đến nhà, vừa bước vào trong hắn liền nhanh chóng đến phòng cô. Hắn mở cửa ra, lại chẳng thấy gì cả, không mất đi đồ đạc chỉ là không còn đứa bé và cô đâu nữa. Hắn như phát điên chạy xung quanh tìm kiếm.

Không như lần trước, vừa chạy ra khỏi nhà đã thấy cô ôm đứa nhỏ ngồi bên ghế ven đường. Cô cười tươi tắn dưới ánh nắng nhẹ, hắn chẳng dám phá đi không khí ấy. Có lẽ nơi đó không dành cho hắn, vì khi hắn đến cả cuộc đời cô như một không gian đen kịt, hắn đến nụ cười trên môi cô sẽ biến mất thay vào đó là sự ngại ngùng và né tránh.

Hắn quả là một người tồi tệ, những thứ đáng lẽ nắm chắc trong tay nhưng đã để vụt mất. Cô trông thấy hắn đứng sau bức tường nhìn mình, ngay lúc đó cô đã tắt hẳn nụ cười, tự động tiến tới chỗ hắn. Cô đi đến rồi cúi đầu.

"Xin lỗi, em không nên tự ý ra ngoài..."

Đúng, hắn nghĩ đúng! Hắn quả thực tồi tệ, chẳng còn cách nào sửa chữa. Càng đến gần cô càng sợ hãi và lùi lại, cô nhìn hắn như một con thú dữ đơn độc không cần ai vậy. Hắn thấy cô như vậy, liền nói lớn.

"Tôi nói rồi mà! Em không cần gượng gạo như vậy! Tôi đang lo lắng cho em đấy, tại sao cứ phải né tránh như thế? Tôi đáng sợ vậy sao?"

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, hắn lo lắng ư? Điều này cô chẳng dám nghĩ đến, hoặc là hắn lo cho đứa nhỏ vì cô đang ôm nó mà. Cô cúi đầu thấp, nói tiếp "Xin lỗi"

Hành động đó càng làm hắn điên tiết "Em thôi ngày đi, tôi không cần em xin lỗi"

Hắn càng ngày càng khó hiểu, cô nhận lỗi hắn cũng mắng cô im lặng hắn cũng mắng. Cô phải làm gì bây giờ chứ? Ánh mắt hắn nhìn cô càng thêm rực lửa, cô cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để đối diện với ánh mắt đó.

"Anh rốt cuộc bị cái gì vậy? Chẳng phải An Ny đã về rồi sao? Chúng ta...cũng mau chóng ly hôn thôi..."

Trái tim cô nhói lại, đây là lần thứ ba cô đề nghị ly hôn. Dù đau đớn đến mấy, chẳng nỡ như thế nào nhưng cô cũng sẽ rời khỏi họ. Cô không muốn khiến tất cả khó xử, hắn không nói không có nghĩa là cô không biết. Tất cả mọi thứ nên trở về quỹ đạo ban đầu của nó, con cô cô sẽ nuôi, hắn không cần phải thấy tội lỗi và ăn năn.

"Ly hôn? Ngày ngày em đòi ly hôn? Em có đúng là yêu tôi không vậy?"

"Em..."

Hắn kéo cô về nhà, cô chậm chạp đi theo nhưng vẫn phải cẩn thận với đứa bé. Đến nơi, cô trao cho vú nuôi chăm bẵm để tiếp tục cuộc cãi nhau giữa họ.

Cô gái này, hắn liên tục phát điên vì hành động đó. Phải nói như thế nào nhỉ? Có ông bố nào nỡ vứt bỏ đứa con của mình hay không?

"Ly hôn phải không?"

Hắn nắm lấy cổ tay cô rồi một cái vác cô lên vai mình, tiến vào trong phòng ngủ. Lần này sẽ là phòng của cô!

Cô hét lên sợ hãi, đập liên tục vào lưng hắn.

"Anh làm gì vậy?"

"Ly hôn"

Hắn ném cô xuống giường, ép chặt hai tay cô xuống, áp môi mình lên môi cô. Cô gắng sức đẩy hắn ra, hơi thở dồn dập vì bị nụ hôn ấy làm cho điên đảo.

"Giấy bút! Chúng ta làm nhanh thủ tục"

Bàn tay hắn từ từ cởi chiếc cà vạt, tiến lại gần cô hơn. Cô cứ vậy lùi về sau, sợ hãi, hắn bây giờ rất đáng sợ, hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô ư?

"Muốn ly hôn lắm sao? Được! Làm xong tôi sẽ ly hôn với em"

[Còn]

#7

"Anh buông ra!"

Hắn ép sát cô xuống, khóa chặt môi cô bằng nụ hôn thô bạo. Cô kháng cự, hắn đang lên cơn gì chứ? Một năm qua hắn không hề động đến cô sau đêm lầm lỡ đó, hôm nay lại tức giận mà hành hạ.

"Ưm..."

Nụ hôn của hắn, chuyển từ thô bạo sang mê luyến, cô bị nụ hôn ấy làm cho mê mẩn. Đầu óc mơ hồ, cơ ngực cứng lại, không khí ngột ngạt dần. Hắn nới lỏng tay, từ từ rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.

Hơi thở vương vấn, không khí đột nhiên trở nên nóng nực. Má cô ửng hồng ngại ngùng nhìn hắn, còn hắn, đôi mắt tràn đầy tình ái và phẫn nộ.

"Em đủ chưa? Chẳng lẽ em không hiểu tôi đang..."

Cô đẩy vội hắn ra, lùi lại hơn nữa. Dù hắn đã làm cô bị cuốn theo nụ hôn ấy nhưng một năm trước chính cô đã ngu muội tin theo hắn. Mọi việc xảy ra rồi cô biết, mình là chướng ngại vật trong cuộc hôn nhân này.

"Ly hôn, tôi không muốn bị ép buộc nữa."

"Em cứng đầu quá vậy? Hả?"

Vì cô cứng đầu, cô ngu ngốc đấy. Cả trái tim đã dành cho hắn, tin tưởng hắn chăm sóc hắn lâu như vậy nhưng đổi lại là cuộc hôn nhân lạnh nhạt.

"Tôi...yêu...em"

Hắn nói, trái tim hắn cũng rạo rực, hắn từ từ đi về phía cô, nắm lấy đôi vai gầy ấy, hắn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh hơi ngấn nước.

Cô như nghẹt thở, lời nói đó thốt ra làm cô chẳng thể tin nổi. Hắn yêu cô? Từ lúc nào? Tại sao hắn còn quan tâm đến An Ny chứ? Hay hắn lại muốn lợi dụng cô trong chuyện tình cảm của họ?

"Yêu?"

Tít tít...tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng không khí giữa họ.

"Alo?"

"Lâm...cứu...em..."

An Ny khó khăn rặn ra câu nói, cô đang gặp tai nạn, chỉ là không cẩn thận đi sang đường và bị xe tông trúng nhưng chiếc xe đó chạy mất.

Hắn tìm vị trí của chiếc điện thoại lao nhanh ra khỏi phòng và rời đi tức khắc. Cô thấy hắn vội vã như vậy biết có gì đó không may, hắn lại lo lắng đến thế, gương mặt cũng trắng bệch luôn rồi.

"Chuyện gì vậy?"

"An Ny xảy ra chuyện"

Nói rồi, hắn chạy nhanh đi lấy xe, cô cũng chạy theo xem xét. Dù sao giữa họ cũng là mối quan hệ bạn bè nếu như không vì chuyện tình cảm.

Chiếc xe lăn bánh, phi nhanh trên đường. Cô vừa ra tới nơi thì hắn chạy đi mất, đứng giữa con đường lớn cô thờ thẫn. Vừa nói yêu cô vậy mà đem bộ mặt đó, yêu à?

Cô bắt taxi đuổi theo hắn, đúng là không tin được lời đàn ông nói. Từ 'yêu' thốt ra rất nhẹ nhàng và nhanh chóng nhưng chứng minh cho nó còn là một quãng đường dài. Bảo cô tin hắn yêu cô ư? Hành động đã chứng minh điều đó, nếu yêu cô sao hắn còn quanh quẩn bên An Ny? Nếu yêu cô sao hắn phải lo lắng và cuống cuồng một cách điên loạn như vậy?

Cô cười nhạt, nhìn chiếc nhẫn óng ánh trên tay lần nữa. Nước mắt rơi trên má, lại bị lời nói của hắn lừa, suýt chút nữa cô tin lời hắn, suýt chút nữa là trở nên ngu muội.

"Bác quay xe lại đi, không cần đuổi nữa"

Khi chiếc xe quay đầu lại, mọi chuyện kết thúc. Tai nạn xe diễn ra trong chớp nhoáng, cô không hề biết mình sẽ chết trong lúc tuyệt vọng như vậy! Cô vừa tháo chiếc nhẫn, vừa nắm nó trong tay và cầu nguyện cho họ hạnh phúc thì tai nạn diễn ra.

Dường như ông trời ủng hộ bọn họ, trai tài gái sắc sánh đôi. Hai chiếc xe va chạm tóe lửa trên đường cao tốc, chiếc xe của cô lật tung, cửa ô tô vung mở, thân thể người con gái lăn ra ngoài xe rồi rơi xuống đất. Chiếc nhẫn kim cương óng ánh thoát khỏi tay cô, rơi trên mặt đất. Giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống.

"Lâm..."

Hình ảnh của hắn hiện về, đứa con của cô và hắn. Mọi thứ ùa về nhanh chóng rồi tan biến, cô từ từ nhắm mắt, hơi thở cứ yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn.

Hắn thấy vụ tai nạn sau mình nhưng không quan tâm đến nó, hắn quan tâm là An Ny. Chỉ cần cô không bị sao là may rồi.

Máu lênh láng khắp đường, vụ tai nạn làm mọi người xung quanh hoảng loạn. Chiếc xe lớn đang đi với tốc độ rất nhanh vượt quá giới hạn và không kiểm soát được tốc độ nên đã va chạm vào taxi nhỏ hơn.

"Rất tiếc, không qua khỏi..."

Hắn lặng thinh nghe câu trả lời, cơ thể cứng đờ lại. Tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy? Ông trời đang trêu đùa hắn ư? Nhưng hắn sai rồi, ngay từ đầu hắn không cho cô hạnh phúc, về sau lại càng không thể...

Bàn tay cô nguội lạnh, gương mặt buồn cứng ngắc. Đôi môi ngọt ngào đó đã không còn chút sắc, hắn nắm chặt lấy tay cô, nhìn thật lâu gương mặt cô. Hắn đau lắm, ngực trái đau thắt lại, cô đã ra đi thật rồi. Hắn tưởng cô sẽ ở bên hắn mãi, mãi thôi...

"Xin lỗi...xin lỗi..."

Hắn quỳ xuống trước thi thể, cúi mặt lên bàn tay cô, nước mắt hắn rơi xuống đôi tay lạnh ngắt. Đứa bé không mẹ phải làm sao chứ? Hắn không có cô phải làm sao đây? Bữa cơm gia đình buổi tối, những lúc hắn ngủ quên trên bàn làm việc...ai sẽ đắp chăn cho hắn?

Biết vậy hắn sẽ quay lại vụ tai nạn đó, biết cô biến mất hắn sẽ đau đớn như vậy hắn nên quan tâm đến cô hơn. Cuối cùng, người hắn chạy theo lại là cô gái đã bỏ rơi hắn, hắn quên đi cô, quên đi cảm xúc của người hắn nói 'yêu'.

"Xin lỗi em..."

Tại nơi này, tình yêu mà mọi người thường có, nó ngọt ngào và hạnh phúc lắm. Nhưng cô không cảm nhận được, 'yêu' phải dùng hành động để chứng minh, hắn đã chứng minh nó muộn màng...cô gái của hắn sẽ hạnh phúc ở một nơi nào đó!

[Hết]

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản