Truyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Yêu Đơn Phương

"Từ năm cấp hai tôi đã có một mối tình đơn phương"

Đi sau cậu, lén nhìn cậu, âm thầm giúp đỡ cậu. Cậu căn bản chẳng biết đến sự tồn tại của tôi. Trong hàng ngàn người tôi chỉ nhìn cậu, nhưng trong hàng ngàn người cậu chỉ nhìn cô ấy.

Đến năm cấp ba, chúng ta chung lớp, ngồi cùng bàn. Có thể coi đó là may mắn, tôi xích lại gần cậu hơn. Chúng ta nói chuyện, cười đùa. Chỉ đến khi cậu gục xuống nói với tôi.

"Tôi thích một cô gái, cô ấy nói cho cô ấy thời gian để quên đi người cũ"

Tôi không biết nói gì. Chit thấy trong ngực mình có chút đau nhói, cậu thích cô ấy và cậu đã tỏ tình. Còn tôi, thích cậu chẳng dám nói. Sợ rằng đến tình bạn cũng chẳng giữ nổi. Tôi đáp "Ờ"

Nhưng cảm giác của cậu tôi hiểu. Đơn phương một người là bản thân được phép nhìn ngắm họ nhưng chẳng có quyền chạm vào. Là hành động dõi theo cậu âm thầm không ai biết, không ai hay.

Vào một buổi sáng đẹp trời, nụ cười của cậu chạy đến chỗ tôi.

"Cô ấy đồng ý rồi!"

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy. Đôi mắt cay xé muốn khóc, bàn tay run run nắm chặt lất vạt áo. Ừ thì... Cậu hạnh phúc, tôi vui. Vậy là đủ.

Mỗi lần đêm đến, cậu luôn đi vào suy nghĩ của tôi. Hôm nay cũng vậy, tôi nghĩ đến cậu mà nước mắt tự rơi. Cậu có hạnh phúc của mình rồi nhưng cậu lại là hạnh phúc của tôi.

Người ta nói nước mắt đắng và mặn lắm! Tôi thì...

[...]

Vài ngày sau đó... Cậu lại tới trước mặt tôi nhưng không còn cười nữa.

"Cô ấy... Quay lại với người cũ rồi"

Tôi nhìn cậu ấy buồn, có chút đau lòng, mà có chút vui.

Từ lúc nào tôi và cậu ấy thân đến lạ thường. Tôi trở thành chỗ để cậu ấy tâm sự, chủ đề luôn là cô gái kia. Trái lại tôi luôn cố làm cậu ấy vui.

"Ăn đồ ngọt... Sẽ tốt cho tâm trạng"

"Xem phim... Cho khuây khỏa"

"Đi chơi..."

Những thứ ấy, tôi cố làm cho cậu tốt hơn. Nụ cười quay lại trên môi cậu, cậu xoa đầu tôi. Giây phút đó... Tôi rung động thực sự. Có lẽ chỉ muốn dừng lại ở khoảnh khắc ấy để có thể nhìn ngắm cậu lâu hơn và... Cảm nhận hơi ấm nơi tay cậu.

"Tôi... Thích cậu"

"Cậu... Miễn cưỡng?"

"Không..."

Cậu tỏ tình, tôi đồng ý. Khoảng thời gian cuối cấp ba đó tôi rất hạnh phúc. Cũng không dám ngờ đến cậu lại thích tôi.

Lên đến đại học, tôi và cậu khác trường. Tình cảm chắc chắn không như trước. Rạn nứt, cãi nhau nhiều hơn. Cuối cùng cậu vẫn nói.

"Chia tay đi"

Tôi muốn níu kéo nhưng cậu đi mất. Tôi thích cậu lâu như vậy hóa ra từ trước đến giờ tôi luôn là một kẻ thay thế. Cô gái đó quay lại với cậu. Tôi cười nhạt, rồi tự mình khóc, tôi tự hỏi "cậu đã từng yêu tôi thật hay chưa?"

Nước mắt luôn là biểu hiện của nỗi buồn. Ta sinh ra với tiếng khóc và mất đi bởi tiếng khóc của người khác. Còn bây giờ là khóc cho chính sự ngu ngốc của bản thân.

Quãng thời gian khó khăn ấy, tôi phải tự mình vượt qua. Tôi đau, cậu ấy biết chăng? Không phải thích một người thì họ sẽ thích lại mình và trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì sẽ thua...

[...]

"Cậu ấy kết hôn rồi"

Tôi được mời đến dự. Tấm thiệp hồng trông thật đẹp, đôi nam nữ kia còn đẹp hơn. Đã có lúc tôi tưởng rằng tên mình sẽ được ghi cùng tên cậy lên tấm thiệp này nhưng đó... Chỉ là suy nghĩ của bản thân tôi.

Trong đám người tôi đã gặp được cậu. Cậu khẽ mỉm cười rồi chào hỏi tôi.

"Cậu khỏe không?"

"Vẫn tốt"

Khóe mắt tôi có chút cay, trong lòng thắt lại.

"Bạn trai cậu không đi cùng cậu à?"

"Anh ấy... Hôm nay kết hôn rồi!"

Tôi vẫy tay tạm biệt cậu để lại một ánh mắt nhìn phía sau mình. Có lẽ... Hai chúng ta chỉ là đi cùng nhau trên một đoạn thanh xuân chứ không phải là cả đời.

[Hết]

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản