Truyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản : Học Cách Yêu...

Anh là con trai của một ông chủ giàu có nổi tiếng nhất thành phố. Từ nhỏ sinh ra đã không có mẹ vì vậy bố anh hết sức yêu chiều, muốn gì có đấy. Anh vì được nuông chiều nên tính tình cao cao tự đại, ngông cuồng, hống hách.

Đến khi anh trưởng thành, với gương mạo tuấn tú, tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Suốt ngày ăn chơi phè phỡn, thay đổi bạn gái liên miên.

Mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ biết, cách yêu một người là như thế nào? Nhưng họ đã đoán sai...

Trong một lần gặp mặt bạn bè, một người bạn đã giới thiệu cô gái ấy cho anh biết. Lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười cô đẹp đẽ đến ngây dại, đôi mắt phát sáng trong ánh đèn của quán bar. Cô mặc một bộ quần áo rất giản dị, không giống anh. Cô thật đơn thuần...

Kể từ khi ấy, anh tự chủ đến gần cô, làm quen. Ánh mắt anh chỉ hướng về cô gái nhỏ ấy, anh muốn ngắm nghía khuôn mặt đó, muốn nhìn cô nở nụ cười với anh.

Bản thân đã yêu cô gái ấy! Anh quyết định tỏ tình.

"Tôi...yêu em"

Anh đứng trước mặt cô ngỏ lời, thực ra tim anh đập rất nhanh, rất ngại ngùng, nhưng vẻ mặt anh vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi. Cảm ơn, nhưng tôi từ chối."

Rồi cô bước đi với người đàn ông khác, rất hạnh phúc, cô nhìn người đó đầy yêu thương.

Ánh mắt anh dõi theo họ, bàn tay nắm chặt lại, anh có gì không tốt? Bây giờ, cơn thịnh nộ đã dâng lên, anh muốn chiếm đoạt cô, muốn cô là của riêng mình, muốn cô chỉ được cười với anh, muốn cô chỉ được nhìn anh.

"Chết tiệt! Tôi sẽ không tha cho em!"

Ngay sau hôm đó, anh xin với bố mình cho anh cưới cô ấy. Anh hứa rằng sẽ không lăng nhăng, sẽ không chơi bời, sẽ quan tâm công ty của gia đình hơn. Bố anh đồng ý!

Cô bị đe dọa, bị ép cưới anh. Cô chia xa người mình yêu, cô thấy ghét anh. Cực kì ghét!

"Em không vừa ý?"

"Tôi ghét anh! Anh căn bản không biết yêu người khác là như thế nào?"

Cô gào khóc, hét vào mặt anh. Cô cũng là con người, cô có quyền được yêu, tại sao?

Anh nghiến chặt răng, cuộn tay thành nắm đấm hằm hằm phẫn nộ.

"Tôi yêu em. Em lẽ nào không tin?"

"Yêu tôi? Nực cười, anh có thể yêu một đám con gái, anh tưởng có thể trêu đùa tôi như họ ư?"

Sau đó, cô chạy đi, bỏ lại anh với cơn thịnh nộ. Anh muốn tóm lấy cô, ấp ủ cô cho bản thân mình.

[...]

Lễ cưới được diễn ra, cô trong bộ váy trắng tinh bước vào lễ đường. Trên môi không còn nụ cười thuần khiết ngày nào nữa, cô nhìn anh căm ghét.

Trong đêm tân hôn anh uống say trở về phòng, nhìn thấy cô giữ khuôn mặt ỉu xìu ngồi trước bàn trang điểm. Nước mắt còn rơi trên má, cô ghét anh đến vậy?

"Khóc cái gì?"

"Anh thả tôi đi, tôi xin anh"

Khuôn mặt đẫm lệ quay qua nhìn anh, anh thực sự chán ghét cảnh cầu xin này. Muốn bỏ đi? Nghĩ dễ dàng như vậy sao?

Anh tiến gần lại, nâng cằm cô lên nhìn ngắm. Khóe môi anh khẽ cười "Muốn đi? Em nghĩ em muốn là tôi sẽ cho?"

Đêm hôm đó, anh ép cô quan hệ với mình. Mặc cô la hét, cầu xin, anh tàn bạo cắn mút lên cơ thể người anh thầm yêu, anh đã chiếm đoạt được cô.

Cô ghét anh, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, đồ khốn! Anh dẫm đạp tình cảm của tôi, tôi ghét anh!

Kể từ đấy, chỉ cần cô dám kháng cự, anh sẽ đánh, sẽ mắng và dẫm đạp lên thể xác của cô.

"Yêu tôi khó đến như vậy?"

"Tôi ghét anh, suốt đời ghét anh!"

[...]

Đến khi anh nghe tin cô mang thai con của mình, anh rất vui, cô thì không.

Anh nhìn cô đang tức giận ngồi thờ thẫn rồi câu nói của cô xé tan cả không khí "Tôi sẽ phá nó"

Ngay sau đó, anh giáng một bạt tai lên mặt cô. Anh tức giận, ép buộc cô sinh đứa con của mình. Cô khóc sướt mướt, sinh ra đứa bé mà cô không muốn.

Chính ngày nó chào đời, cô bắt đầu xa lánh, chán ghét, thờ ơ. Cô kệ những lời anh mắng chửi, cô im lặng.

Anh dần dần hiểu, cô từ ghét đã chuyển sang thành hận.

Anh biết, mình phải đối xử với cô theo cách khác. Anh bắt đầu thay đổi. Nhưng... Anh lại gần, cô né tránh. Anh quan tâm, cô hắt hủi. Anh nói yêu, cô nói ghét.

Cô đòi rời khỏi anh, anh bất lực.

[...]

Vào một buổi sáng rất đẹp, anh cầm bó hoa hồng đỏ trên tay đi đến trước nhà cô và đứa con trai ở.

Anh sẽ yêu cô lại, sẽ khiến cô yêu anh. Trước khi đến, anh tới khu nhà mà công ty anh đang thi công để xem xét.

Có lẽ...mối nhân duyên giữa anh và cô chỉ có thể dừng lại. Đúng lúc đang đứng trong tòa nhà thi công dở, tòa nhà đã bị sập, bó hoa trong tay bị đè nát, bàn tay anh vẫn nắm chặt. Cơ thể bị các thanh sắt nặng đè nén.

Khi được đưa vào bệnh viện, anh chỉ nhớ đến khuôn mặt cô, nụ cười lần đầu gặp gỡ, mùi hương trên người cô. Anh nhớ...

Cuộc phẫu thuật thành công, anh sống đời sống thực vật. Cánh tay bên phải bị cắt bỏ, nửa thân dưới liệt hoàn toàn. Tất cả mọi người đều đến thăm anh, chỉ riêng cô, không đến.

Hàng ngày anh chỉ muốn nhìn thấy người con gái ấy, nhưng cô không hề tới một lần. Anh đã hiểu, cô hận anh đến chết cũng không tha, anh đúng là một kẻ tồi.

Vào một ngày nắng nhẹ, anh gọi đứa em trai của mình vào phòng, khẽ nói.

"Anh sẽ để cho cô ấy tự do"

"Đừng nói với cô ấy, anh yêu cô ấy"

Hơi thở anh dần yếu lại, anh nói rằng muốn ngủ và mong tất cả mọi người ra ngoài.

Trong căn phòng lạnh lẽo, một chút ánh nắng len lỏi xuyên vào. Anh lại nhớ cô gái ấy, nhớ nụ cười thuần khiết, nhớ ánh mắt, nhớ dáng hình, nhớ mùi hương của cô.

Một giọt lệ lăn ra từ khóe mắt, anh nhẹ nhàng rút ống thở. Cuối cùng, tình yêu mà anh dành cho cô vẫn không được hồi đáp. Cuối cùng, tình cảm anh đối với cô, cô chỉ tin là bỡn cợt. Cuối cùng, anh vẫn chỉ có thể ép buộc cô không cho cô được hạnh phúc.

"Xin lỗi..."

Đến khi phát hiện, cơ thể anh đã nguội lạnh...

Ban đầu, anh trói buộc cô bằng tình yêu ích kỉ. Cuối cùng anh lại dùng cái chết của mình trả lại sự tự do cho cô.

Có tình yêu chôn vùi trong năm tháng âm thầm lặng lẽ... Không ai biết...

[Hết]

P/s : đoản này là tớ biên lại một câu chuyện tình yêu của bố mẹ Hạ Dực trong "Tình Yêu Là Màu Hoa Anh Thảo". Là một câu chuyện tình buồn 😔 cám ơn đã đọc ^^

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản