Truyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản : Thất Tịch Chỗ Cậu Có Mưa Không?

Có một truyền thuyết nói về Ngưu Lang và Chức Nữ. Ngày 7/7 âm lịch hàng năm trời sẽ đổ mưa, vì nước mưa này là tượng trưng cho những giọt nước mắt của hai người khi bị chia xa.

"Thất tịch chỗ cậu, mưa chưa?"

Cô inbox hỏi cậu, cậu là người mà cô thích suốt mấy năm học liền. Cậu trả lời : mưa rồi!

Đấy là năm lớp 10 của cấp ba.

Năm lớp 11, đúng ngày 7/7 âm lịch cô hỏi cậu.

"Thất tịch chỗ cậu, mưa chưa?"

Cậu vẫn đáp : mưa rồi!

Năm lớp 12, đúng ngày 7/7 âm lịch, cô lại hỏi cậu.

"Thất tịch chỗ cậu, mưa chưa?"

Và cậu vẫn đáp : mưa rồi!

Hai người học chung cấp hai, chung lớp, chung bàn. Cô thầm thích cậu khi bản thân đã biết yêu, tình cảm cứ nảy mầm, ngày càng lớn. Cậu vẫn vậy, ấm áp, dịu dàng, nụ cười như tiếp thêm sức sống.

Đến năm cấp ba, cô và cậu không còn học chung nữa. Cậu chuyển sang nơi khác sống và học tập. Ngày cậu đi, rơi đúng vào lễ thất tịch năm lớp 9, trời cũng mưa tầm tã, như trút hết tất cả những buồn đau xuống nhân thế.

Chỉ là...lời chưa nói vẫn chưa nói được. May mắn thay, cô vẫn còn liên lạc được với cậu, ngày cậu đi, cô đã khóc rất nhiều, cậu chỉ để lại tin nhắn : tạm biệt!

Rồi đi mất, cô chạy đến nhà cậu trong cơn mưa như trút ấy. Căn nhà đã không còn ai nữa rồi, cô ngồi khóc trước cửa nhà cậu, vội lôi điện thoại ra hỏi thăm. Chính là câu hỏi hằng năm cô hỏi cậu "Thất tịch chỗ cậu, mưa chưa?"

[...]

Lên đại học, cô vẫn kiên trì tìm kiếm cậu. Hy vọng trong biển người mênh mông họ sẽ gặp lại nhau. Vì sao nói khi yêu con người ta lại ngu muội? Cứ yêu mãi một người không dứt thì có ích gì? Đáp án cho câu hỏi ấy, chỉ có bản thân mình trả lời được mà thôi...

Buổi tối ngày 7/7 âm lịch, cô ngồi trong một quán cà phê cạnh cửa sổ ngắm mưa tuôn xối xả. Cô lại nhớ đến cậu, nhớ nụ cười ngày ấy, nhớ ngày cậu rời đi...cũng đã bốn năm rồi...

"Thất tịch chỗ cậu, mưa chưa?"

Cô đợi tin nhắn đáp lại, nửa tiếng trôi qua...rồi một tiếng, hai tiếng...không thấy...

Cô đi về khu nhà của mình, nắm chặt chiếc điện thoại. Cậu làm gì mà không trả lời? Hay cậu...đã có người mình yêu?

Đêm ấy, cô không tài nào ngủ được. Cứ canh chừng điện thoại suốt, mong cậu sẽ trả lời, cô lo lắng, sợ hãi...

Ting...

Dòng tin nhắn vẫn như năm nào : mưa rồi! Trái tim cô rộn ràng hẳn lên, cơ thể thả lỏng, rồi chìm vào giấc ngủ...

Năm hai đại học, cô vẫn tìm cậu trên các trang mạng, tìm cậu nhờ các địa chỉ mà cô biết được.

Cô đã biết được chút thông tin, rất hạnh phúc, cô cố gắng giữ tình cảm của mình là cố chấp? Không, cô muốn nói cho cậu biết, dù chỉ một lần...

Cô quyết định gặp cậu vào ngày 7/7 âm lịch, cô muốn để ngày cậu rời đi chính là ngày mà cậu thấy cô đến.

Trời hôm nay rất kì lạ, mọi năm sẽ mưa như trút, nhưng năm nay lại nắng, nắng đến nỗi trong lòng cô có cả sự lo lắng.

Cũng coi như cảm ơn ông trời, vì ngày hôm nay cô sẽ tới gặp cậu. Địa chỉ cho biết cậu đang ở bệnh viện. Cậu là một bác sĩ chăng?

Vừa hạnh phúc, vừa hân hoan, cô vội nhắn tin cho cậu.

"Thất tịch chỗ tớ năm nay nắng, chỗ cậu mưa chưa?"

Cô nắm chặt điện thoại, chờ đợi hồi đáp...

Sau khi cô ngủ thiếp vì chặng đường dài, tỉnh lại, điện thoại vẫn không có một tin nhắn!

Lòng chợt dâng lên nỗi buồn thăm thẳm, nhưng không sao! Tớ đã đến với cậu rồi...

[...]

Đứng trước chiếc giường dài, tấm chăn trắng che đi khuôn mặt của người con trai năm nào.

Cậu tại sao? Tại sao không cười? Tại sao? Cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn mà...cậu ngồi dậy đi! Tại sao lại rời đi như vậy? Lễ thất tịch năm nay tớ có lời vẫn chưa kịp nói mà...

Cô ôm lấy mặt, ngăn không cho nước mắt lăn dài, cậu đi thật sao?

"Này, tớ thích cậu!"

"Này, thất tịch chỗ cậu có mưa không?"

"Này, tỉnh dậy đi!"

Rồi cô khuỵu xuống, nắm lấy đôi bàn tay đã nguội lạnh, cậu cứ vậy mà đi ư? Bốn năm trước, vào đúng ngày này cậu rời đi, bốn năm sau, đúng vào ngày này cậu xa tớ mãi mãi...

Rời đi vì chữa bệnh, sao không nói cho cô biết? Cậu bị ung thư máu, sao không nói? Cậu để lại tin nhắn nói thích tớ, vậy mà không gửi? Cậu biết rằng, tớ đợi cậu...đợi cậu nói câu này hay không?

Ngưu Lang và Chức Nữ cũng chia tay rồi...nhưng mỗi năm họ vẫn còn gặp nhau, họ khóc, nước mắt đổ xuống trần gian những nỗi buồn chia ly, những đau khổ, những bi thương. Chúng ta...có lẽ là mãi mãi sẽ không gặp lại.

Ngày lòng tớ buồn nhất, trời dù mưa cũng nắng...chỉ có mưa trong lòng.

"Thất tịch năm nay...trời không còn đổ mưa nữa, nhưng trong lòng tớ, những cơn mưa đã rơi rồi..."

"Thất tịch chỗ cậu, có mưa không?"

[Hết]

P/s : tặng mn lễ thất tịch nhé ^^ motip có vẻ rất quen thuộc, nhưng mong mn thích <3

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản