Truyện thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáng sinh vui vẻ"

Cô chìa tay, đưa ra một món quà. Cậu cầm lấy, miệng cười tủm tỉm.

Năm đó, có cô nhóc thầm thương cậu bé bằng tuổi. Giáng sinh năm nào cô cũng tặng cậu một món quà, món quà hằng năm đều giống y hệt nhau.

Cậu mở hộp quà, giống như thường lệ : một quả cầu pha lê trong suốt, bên trong có ảnh của cây thông noel và tuyết rơi, còn có cả ngôi nhà gỗ nhỏ xíu.

Cô tặng cậu như vậy đã liên tiếp 5 năm, cậu vẫn không hiểu món quà đó có ý nghĩa là gì. Cô cứ kiên trì tặng, tặng năm này qua năm khác và không nói một chút gì về món quà ấy...

"Sao cậu tặng tớ thứ này mãi vậy?"

"Vì thích..."

Cô và cậu đang ở tuổi 18, phát triển về nhận thức và tính cách đã đầy đủ toàn diện. Cô thích cậu nhưng nửa lời không nói, cậu cũng thích cô nhưng không dám khẳng định.

Đêm noel đó, sau khi mang món quà trở về, cậu ngồi lại bàn học. Đem tất cả quà mà cô tặng ra nhìn ngắm một lượt. Cậu khẽ mỉm cười, 5 năm cô tặng cậu không nói gì khác, 5 năm ấy cậu cũng không tặng cô thứ gì.

Ánh mắt nhìn những quả cầu pha lê chợt buồn. Cậu cất chúng đi và làm việc khác.

Mọi thứ cứ lặp lại hàng ngày, cô âm thầm đi theo, âm thầm nhìn cậu.

[...]

Noel của năm đại học đầu tiên, cô hẹn cậu ra thư viện trường. Cậu hứng khởi đi đến, thấy cô đang ngồi đợi sẵn, cậu tiến tới đặt một vé xem phim trên mặt bàn. Cô hơi giật mình ngước nhìn, nụ cười dịu dàng hiện rõ trước mặt. Trái tim cô lúc đó đã lỡ mất một nhịp...

Cô cũng nhanh chóng đưa món quà cho cậu, cậu vẫn mỉm cười nhận lấy, không cần nói cậu cũng biết món quà đó là gì!

"Giáng sinh..."

"Vui vẻ!!!" Cậu ngắt ngang lời cô, giương vé xem phim trước mặt cô.

"Tối nay hẹn cậu rồi nhé, nhớ có mặt"

Nói rồi cậu cầm chặt món quà cô tặng mà chạy đi. Cô cắn môi đối diện với hành động ấy, từ từ đưa tay cầm lấy tấm vé trên bàn. Trái tim cô thổn thức, niềm vui hân hoan đến lạ. Nếu ở đây không phải thư viện chắc chắn cô đã hét lên thật vui sướng!

Có điều gì không vui bằng việc người mình thích cũng thích mình không?

Cô nhìn tấm vé, ánh mắt cô thể hiện rõ cảm xúc vui vẻ ấy. Cô đặt nụ hôn nhẹ lên nó rồi cất vào trong túi xách, nhưng đột nhiên tấm vé rơi xuống đất...cô cúi xuống nhặt thì xung quanh là một màu đen kịt...

Tối đó, cô đã chuẩn bị thật kĩ càng về trang phục và có trang điểm một chút. Lần đầu tiên đi hẹn với bạn khác giới lại còn là người mình thích nên cô có chút lo lắng. Đứng đợi cậu đến mà tim cô không ngừng đập nhanh, cả cơ thể đang trở nên hồi hộp. Cậu xuất hiện từ phía sau cô, dọa cô một phen hú vía. Đầu cô hơi choáng, mắt lại lờ mờ nhìn không rõ nhưng rồi vẫn lấy lại được ánh sáng ban đầu.

Vé vào khu vui chơi đã được thông qua, họ cùng nhau đi vào trong. Đêm nay rất lạnh, là noel nên người đông hơn bình thường, cô đi theo sau cậu nhìn bóng lưng trước mình mà thầm nghĩ lại những năm cấp ba đó. Cũng như vậy, cô theo sau không nói một lời, cảm giác sợ mất nhưng lại thấy vui...

"Nhanh lên, nắm tay tớ này"

Cô đứng mình nhìn cậu, lời nói ban nãy khiến tim cô lần nữa rung động mà đập loạn xạ. Không chần chừ, cậu nắm lấy tay cô kéo đi.

Cậu đã trở nên chủ động hơn, nắm lấy đôi tay nhỏ ấy đi đến mọi nơi trong khu vui chơi đó. Giống như hẹn hò vậy...

Nhìn cậu chơi vui vẻ, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời khiến cả cơ thể cô như có sức sống. Cậu rất đẹp, lại tốt bụng như vậy...sẽ có cô gái đi cùng cậu cả đời thôi.

Đôi mắt cô long lanh trong bóng tối, nhìn đôi mắt tươi cười đang chơi đùa hạnh phúc. Cô vui lắm, vui đến nỗi nước mắt cứ tràn ra lau mãi, lau mãi...

Đến chửng nửa đêm, cậu chạy tìm cô suốt mà chẳng thấy, điện thoại cũng không nghe. Cậu cứ vậy tìm, cho tới khi trên trời là một tràng pháo hoa nổ rực rỡ. Nếu cô ở lại đến lúc này...có phải sẽ không hối hận không?

"Ngốc nghếch!" Nhìn pháo hoa nổ trên bầu trời, cậu tựa đầu lên tường thở dài. Cuối cũng vẫn chưa nói được...cậu trở về nhà, đứng trước món quà mà cô tặng, cậu vẫn chưa bóc nó. Khi mở quà ra cậu mới thấy nó không giống mọi năm, nó là một món quà khác...rất đặc biệt!

Không phải quả cầu pha lê trong suốt, mà là một hình trái tim màu đỏ dưới đế là một nút ấn. Cậu ấn nút, nhạc bên trong cất lên ấm áp. Có gì đó rất buồn, mà lại vui, chứa đựng những câu nói thâm tâm lại không thốt ra được. Cậu để ý, dưới đáy là một tờ giấy kẹp vào khe nhỏ, cậu mau chóng mở ra xem, vỏn vẹn hai chữ thôi.

"Tạm biệt..."

Tạm biệt? Cậu không hiểu, gấp tờ giấy lại, lôi tất cả những quả cầu pha lê trước đó ra và để ý kĩ hơn nữa. Mỗi quả cầu là một tờ giấy nhỏ nhét vào kẽ hở.

Cậu lôi từng tờ một ra đọc, nội dung mỗi tờ giấy rất ngắn chỉ có vài chữ và lặp đi lặp lại "Tớ thích cậu"

Trong đêm tối tĩnh mịch, cậu im lặng lắng nghe bài hát cất lên. Trái tim cứ nhói lại, nhói lại, cô tạm biệt? Đi đâu? Đã qua 12 giờ đêm, lòng cậu bất ổn không yên, cậu quyết định đi tìm cô.

Cậu chạy đi tìm, tay cầm hai quả táo. Chạy tới kí túc xá nữ hỏi mọi người và không thấy cô đâu. Chạy đến nhà của cô và không thấy một ai còn ở đó, cậu đã tìm khắp nơi nhưng không thấy...ngực trái đau quặn lại, cậu lo lắng và buồn bực.

Đứng trước cửa nhà cô, cậu nói khẽ "Tớ cũng thích cậu" tiếc là, cô không nghe thấy. Cậu đặt một quả táo trước nhà cô rồi lặng lẽ rời đi.

Đêm nay không thấy, cô đã đi đâu?

Hôm sau, cậu lại tới trước cửa nhà cô, quả táo còn đó và người cũng chẳng thấy.

Ngày ngày đi tới tìm, không có một ai cả. Quả táo vẫn còn đó...cậu thường xuyên lui tới và biết rằng cô đã chuyển đi. Tại sao vậy?

Cậu vẫn kiên trì đi đến, quả táo đã biến mất dần dần vì phân hủy...cho tới một năm sau đó. Sự kiên trì của cậu đã được đền đáp, gia đình cô trở về.

Đúng đêm noel năm ấy, cậu tới trước cửa nhà cô nói khẽ "Tớ cũng thích cậu" rồi đặt quả táo trước nhà. Cậu rời đi lặng lẽ...nước mắt rơi lạnh lùng, đau lắm!

Sáng hôm sau lại tới và quả táo biến mất, cậu vội vàng nhấn chuông cửa nhà cô đúng là có người ra mở cửa. Cậu mừng rỡ cười tươi. Nhưng đến vài phút sau đó, nụ cười trên môi đã tắt hẳn.

Trước tấm ảnh thờ, cô gái cười đẹp đẽ, đôi mắt ấy đã từng đẹp như vậy, trong bóng tối cũng đã phát ra ánh sáng long lanh đến thế. Vậy mà chẳng còn nhìn thấy gì được nữa...đục thủy tinh thể, suy tim giai đoạn cuối.

Một cô gái đem lòng yêu chàng trai năm đó bây giờ không còn nữa...

Cậu nắm chặt tay, quỳ xuống trước bàn thờ cô. Nước mắt không ngừng rơi lã chã, cả cơ thể cậu như bị thứ gì đó xuyên thủng đến đau đớn. Từng lời nói của cô cứ vọng về, đôi mắt long lanh trong đêm hôm đó hóa ra là nước mắt...lời tạm biệt đêm hôm đó chính là chia ly.

Quả táo ấy, cô chẳng thể nào nhận được, "tớ cũng thích cậu" cô không còn nghe thấy lời đáp. Có duyên, không phận...

[Hết]

P/s : Đoản hơi nhạt TvT có câu chuyện về quả táo đêm giáng sinh tớ đọc đâu đó sẽ kể sau nha :333

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản