Truyện thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản : Tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác!

Chàng trai cô gái năm ấy, vì thương thầm một ánh mắt mà quyết định đến với nhau.

Tình yêu của họ là những ngày tháng cắp sách đến trường, cùng nhau ra về trên con đường quen thuộc...

Nhưng, tuổi học trò qua nhanh như một cơn mưa mùa hạ, họ trưởng thành, cuộc sống cũng không còn như trước.

Chẳng ai được chọn con đường hạnh phúc hay con đường đau khổ, họ một lòng chung thủy với nhau? Nhưng cuối cùng, số phận sắp đặt họ...chỉ thể gặp, chẳng thể yêu!

Năm ấy, chàng trai vì sự nghiệp mà ôm cô gái nhỏ vào lòng căn dặn. Trong đôi mắt cậu... là tình yêu mà cậu trân quý, cậu rất yêu cô gái này, cô chính là tuổi trẻ của cậu. Là người con gái cậu nguyện che chở suốt đời.

"Đợi anh, ba năm thôi"

"Em đợi"

Họ ôm chặt lấy nhau trên sân bay rộng lớn, nơi này chính là sự chia ly, là nơi mà mọi thứ đã đi lệch khỏi niềm hạnh phúc của hai người.

Máy bay cất cánh, cô gái ngước nhìn trong đau đớn, nỗi nhớ âm ỉ cứ cuộn trào nơi lồng ngực. Không phải mình cô đau...cả chàng trai kia cũng đau...họ đều đau...

Cuộc sống không có người mình yêu, tất cả đều trở nên vô vị. Họ ban đầu còn liên lạc, thân mật như những các cặp yêu xa trong truyền thuyết. Nhưng rồi...lại bặt vô âm tín!

Cô trở về quê nhà, mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn. Căn nhà ở quê chỉ còn mình cô và người bố sống, bố bị mắc căn bệnh hiểm nghèo...cô buộc phải ở lại chăm sóc và tìm kiếm việc làm chữa bệnh. Sự bận rộn đó khiến cô không có thời gian hỏi han anh như trước, nhưng thứ tình cảm trong tim chắc chắn không phai nhòa...vì anh chính là tuổi trẻ của cô.

Anh ở nước ngoài, không hay biết chuyện gì xảy ra...chỉ biết rằng cô đã thay đổi. Anh nghi ngờ cô, càng ngày tin nhắn đều được trả lời rất trễ và hầu như lạnh nhạt hơn.

Cuối cùng, họ đã mất liên lạc, cứ nghĩ rằng sẽ hiểu đối phương nhưng không...anh bận bịu với sự nghiệp bản thân, còn cô bận bịu kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Họ cứ vậy...không còn liên lạc.

Ba năm sau trở về, tại nơi mà họ chia ly anh không thấy cô đến đón. Trước đó chẳng phải anh đã nhắn cho cô rồi sao? Cô không quan tâm hay là?

Cố gắng đợi thêm dù chỉ vài phút, không thấy bóng dáng cô gái nhỏ...chỉ thấy một người anh chưa hề muốn gặp! Người đó chính là người bạn thân của cô.

"Cô ấy...kết hôn rồi"

"Kết hôn?"

Hai chữ kết hôn giáng xuống tai, anh như không thể tin vào đôi tai chính mình. Hóa ra cô thay đổi là thật, từ trước đến nay chỉ có anh là chung thủy? Anh và cô yêu nhau nhiều đến vậy cuối cùng...lời cô nói đợi anh cũng như vậy mà bay mất? Là do anh ngu ngốc, họ nói đúng, trong tình yêu...ai yêu nhiều hơn người đó thua!

Anh thua rồi!

Hai tháng sau, anh kết hôn với người bạn thân đó. Không ai biết nguyên nhân vì sao? Là do tình yêu sét đánh chăng? Bạn bè cũ hầu như đều không biết cô gái nhỏ ở đâu, đều không có tin tức gì. Anh cũng chẳng để tâm nữa, mọi thứ niềm tin anh gây dựng...cũng theo đó tàn lụi rồi.

Vào đêm trăng sáng, anh hung tàn chiếm lấy cô gái dưới thân. Anh ước cô gái này là người anh yêu, anh mong cô gái này là người mà anh dùng tuổi trẻ để đánh đổi, anh đã từng mơ lần đầu tiên của cô...là dành cho mình...

Cô bạn thân sinh ra được một cô con gái, anh cũng yêu thương và cưng chiều nó. Anh đối đãi với họ giống như gia đình nhỏ của mình.

Một năm sau...tại buổi họp lớp, họ vô tình gặp lại nhau.

Trong đám bạn, cô gái nhỏ vẫn vậy...ánh mắt trong veo của cô làm anh xao xuyến. Họ nhìn nhau lưu luyến, nụ cười trên môi đậm dần, cô lướt qua anh chào hỏi như người bạn bình thường.

Cô gầy đi, bàn tay đã có chút thô ráp, phải chăng người đàn ông kia đã phụ bạc với cô? Anh thầm cười nhạt, rung động gì chứ? Đó chỉ là một chút thích, dành cả tuổi trẻ của mình để đợi cô gái đó, cuối cùng nhận lại gì đây?

Trong anh hằn lên nỗi thù hận, ba năm chờ đợi, cả tuổi trẻ yêu một mình cô. Đến nay gặp lại, lời xin lỗi không có, giải thích cho anh hiểu vì sao cô kết hôn? Cô tại sao không làm như vậy?

Ngày họp lớp ấy, chính là một đêm triền miên khiến bản thân họ day dứt.

Cô không biết anh kết hôn, chẳng ai nói với cô một lời. Anh đè cô dưới thân, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, lưỡi dây dưa yêu thích. Trong đầu anh chỉ muốn trả thù cô gái nhỏ này, anh muốn cô đau khổ, muốn cô hiểu cảm giác đau đớn...nhưng đêm xuân ấy chính là đêm xuân mà anh ao ước nhất, điều anh từng mơ, từng nghĩ bây giờ đã thành sự thật!

Trong cơn đê mê, quyến luyến cô nói yêu anh, từng đợt khoái cảm cứ phun trào trong cơ thể họ, cô ôm chặt lấy anh. Anh khẽ cười, một nụ cười chua xót, điều gì khiến anh trở nên như vậy chứ?

"Anh đã có gia đình"

Lời anh nói như con dao găm sắc bén đâm thủng trái tim cô. Bàn tay nới lỏng dần, sự đau đớn âm ỉ ập lên ngực lan ra toàn cơ thể. Cô không nói gì cả, không trách móc, không giải thích. Anh đã thành công phá hoại hạnh phúc gia đình cô rồi! Anh thắng?

Đêm dài cũng đến lúc kết thúc, ấn kí trên người cô gái nhỏ được che đậy dưới lớp áo. Anh tỉnh dậy, sau một đêm, họ đã trở thành hai người xa lạ. Bàn tay anh nắm chặt lấy tấm ga giường trắng tinh, điểm trên đó là vết máu, kết quả của đêm qua. Lần đầu tiên của cô...chưa mất?

Tiếc là, cô gái nhỏ của anh đã rời đi. Cô đi khỏi...không một tung tích! Bất chợt, anh ôm lấy mặt, nước mắt tự dưng rơi xuống thấm lên tấm ga trắng. Cô gái nhỏ...anh vẫn còn yêu em.

Cứ ngỡ anh đã thắng cô, đã khiến cô hối hận về chữ "đợi" đó. Nhưng cái anh không ngờ được chính là...cô chưa kết hôn! Nhưng tin tức này đến quá muộn, đã một năm kể từ đêm đó.

Anh như một người điên đi tìm cô, đến tìm cô theo địa chỉ họ nói. Căn nhà trống vắng, hình như không còn ai ở. Anh đau lòng gục xuống, thâm tâm không ngừng kêu gào xót xa. Anh hỏi người dân xung quanh, họ vừa kể, nước mắt đột nhiên rơi xuống...đau lòng!

"Mẹ con bé mất trong vụ tai nạn, bố mới mất được một năm vì bệnh nan y. Con bé sống một mình, sau đó một thời gian, con bé mang thai...hỏi bố đứa bé là ai...nó không nói, nó chỉ khóc."

"Mang thai?"

Anh nheo mày lại, cô đã mang thai con của anh phải không? Trong ánh mắt anh hiện lên tia vui sướng nhưng nhanh chóng hằn lên đau khổ tột cùng.

"Sau khi sinh, con bé vào chùa quy y cửa Phật. Nó nói 'Tôi là kẻ phá hoại gia đình người khác' nhưng rồi nó cũng qua đời...cách đây không lâu"

"Tại...tại sao?"

"Căn bệnh đó di truyền. Đứa nhỏ..."

Anh cuộn chặt tay lại, chạy điên đảo tới ngôi chùa đó. Tất cả lầm lỗi là của anh, anh đã không chung thủy. Cô gái nhỏ, là anh đã phụ em...anh xin lỗi, còn kịp không?

Tay ôm đứa bé, một đứa bé gái, nó là con của cô và anh. Anh vui lắm! Nhưng...chính anh đã hủy hoại cuộc đời cô, anh tự tay giết chết đi người con gái mình thề hẹn yêu thương. Anh đáng chết! Anh lại tin tưởng người phụ nữ khác mà không tin tưởng người anh yêu...

Tất cả, chỉ còn đó một tấm bia mộ...

Tuổi trẻ và thời gian...cô gái dành cho một người. Cuộc đời cô đã khổ nhiều rồi, cô chưa nắm trọn hạnh phúc bản thân. Cô ra đi với một danh phận phá hoại gia đình người khác. Cô gái nhỏ, em mệt rồi...

Lạnh lùng tàn nhẫn, rạch một con dao xuống trái tim gần như cằn cỗi, niềm tin của anh đối với cô...lúc đó không hề có? Anh hứa hẹn như thế nào, anh còn nhớ không?

Đứa bé gào khóc, người đàn ông gục đầu xuống tấm bia mộ. Cô gái nhỏ ngày ấy ra đi không một lời trách cứ...cô im lặng, nhẹ nhàng. Đôi mắt trong suốt nhất anh từng thấy cũng chỉ lưu luyến mình cô.

Cô gái nhỏ, em an yên rồi...

[Hết]

P/s : đây là một câu chuyện về bố mẹ của nữ 9 trong truyện Người phụ nữ bị bỏ rơi. Vì thấy họ thực sự rất tội nghiệp nên quyết định viết lại thành một câu chuyện 🙆 cảm ơn mọi người!

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản