Đoản #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Truyện: Nhật kí trong tim_Phiên Ngoại

_________________________________

Như mọi ngày khi cô vừa tỉnh dậy thì Đường Khải đã đem đồ ăn sáng cho cô rồi nhưng không hiểu tại sau hôm nay cô không thấy hắn đâu cả

'' Cạch ''

Bổng cánh cửa được mở ra cô cứ nghĩ là Đường Khải...nhưng không đó là Gia Huy

- Đường Khải đâu_cô lạnh lùng không quan tâm Gia Huy nói

- cô biết gì à_

- biết gì_cô ngay thơ hỏi nhìn Gia Huy. Kể từ lúc Đường Khải bắt nhốt cô ở đây thì cô hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài nói chi đến chuyện Gia Huy vừa đề cập đến

- Hoàng Thiên anh ta đã tỉnh lại rồi. Hôm nay cô không thấy Đường Khải là do anh ấy đi gặp Hoàng Thiên rồi

Tử Đằng kinh ngạc nhìn Gia Huy, cô như không thể nào tin được những gì mình vừa nghe. Mặc kệ bản thân đang yếu dần ngồi dậy  và chạy đi mặc kệ Gia Huy 

- mình cảm nhận được cơ thể mình đang yếu dần...có phải mình không còn sống được bao lâu không. Dù là vậy nhưng mình vẫn phải cứu anh ấy...nhất định phải cứu được anh ấy. KAI HÃY ĐỢI EM

______________________________

- tao không ngờ rằng cái mạng chó của mày lại sống dai như thế đấy...nhưng không sau 1 chút nữa thoi mày sẽ được gặp em gái và cả thằng bạn thân của mày_Đường Khải nhết môi nói nhìn Hoàng Thiên

-  Đúng như tao đoán người đứng sau tất cả mọi chuyện chính là mày. Thả cô ấy ra_Hoàng Thiên lạnh lùng nói 

- được tao sẽ thả nếu mày đồng ý đưa cuốn sổ đó cho tao...Đường Khải này nói là làm

Hoàng Thiên không nói gì lấy trong áo mình ra 1 cuốn sổ xong để xuống. Dù gì thì nó không còn quan trọng với anh nữa  

- chết đi_hắn cười nữa miệng sau đó nổ súng về phía anh

'' PẰNG ''

- KHÔNG...HOÀNG THIÊNNNNNN_Tử Đằng nhanh như tia chớp từ phía sau chạy lại ôm lấy anh 

- Chết tiệt_Hoàng Thiên giật mình nhắm chặt mắt số anh coi như tận rồi.

Có thể nói đây gần như là lần thứ anh n anh bị ám sát vậy mà vẫn ngu ngốc không biết gì


1 giây

...

2 giây

...

3 giây

Tại sau anh không có cảm giác đau gì hết vậy. Từ từ mở mắt ra...Là Tử Đằng cô ấy đã đỡ đạn cho anh sau, tại sau cô lại ngốc đến thế chứ...

- Tử...Tử Đằng_ Hoàng Thiên kinh ngạc ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô...Máu. Là máu của cô sau, là cô đã đỡ đạn cho anh thật sự sau. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột làm anh không thể tin vào những gì mình thấy

- May...may quá...e..em đến kịp_ HạTử Đằng khó khăn nói đôi mắt mệt mỏi nhìn Hoàng Thiên 1 cách đầy yêu thương. Cuối cùng cô cũng cứu được anh rồi

- Tử Đằng_Đường Khải bỏ súng xuống lo lắng chạy về phía cô 

- sau em lại ngốc như thế chứ...Hoàng Thiên không phải là người em nên yêu_Đường Khải tức giận nói

Anh đồng ý mình là người đến sau sẽ không nhận lại được nhiều tình thương của tử đằng bằng Hoàng Thiên. Nhưng anh không bắt Tử Đằng phải chờ đợi mình, không bắt cô phải chịu nhiều tổn thương và đặt biệt anh không lừa dối cô, vậy tại sau người được chọn là Hoàng Thiên chứ không phải anh

- Đ...Đường Khải. Hoàng Thiên không...không phải người xấu...và cả em không...h...hận anh chúng ta..là anh em mà_Tử Đằng vẫn giữ nụ cười trên môi nói

Đúng vậy Hoàng Thiên là người tốt. Sẽ không ai mà hy sinh bản thân mình để cứu cô thoát khỏi hôn ước của 3 năm trước cả nhưng anh lại làm vậy dù phải sống cuộc đời thực vật suốt hơn 1 năm vì vậy anh không phải người xấu

Hoàng Thiên nãy giờ im lặng không nói gì. Anh sợ khi lên tiếng anh sợ cảm xúc mình sẽ không kìm chế được mà bọc phát, anh không muốn làm cô đau lòng thêm giây phút nào nữa...nhưng mà anh nhớ Tử Đằng lắm, anh sợ mình sẽ không còn cơ hội nào nói chuyện với cô nữa

- Hạ Tử Đằng ngốc....anh không cho em chết. Nếu em giám nhắm mắt lại thì đừng trách anh_ Hoàng Thiên gằng giọng nói nhưng vẫn không thể nào kìm được cảm xúc của mình

Ai nói con trai không khóc chứ, chỉ là bản thân họ không muốn mình yếu đuối trước mặt m.n. Họ không khóc là bởi vì theo quan niệm của họ khi đã yêu 1 ai đó thì phải mạnh mẽ, kiên cường để còn bảo vệ cho người con gái mình yêu...nhưng 1 khi họ đã khóc thật rồi thì điều đó cho rằng họ thật sự đã tuyệt vọng. Con trai yêu bằng tim và sẽ khóc bằng mắt chứ không giống con gái...

- anh thì làm được gì...em chứ, nhìn...nhìn kìa anh đang khóc đúng không...kai_cô mỉm cười nhưng càng làm anh đau lòng hơn. Kai sau...đã lâu lắm rồi anh mới được nghe cô gọi anh như thế. Hạnh phúc trong đau đớn

- k..kai anh mới là đồ ngốc đó...cuối cùng thì em cũng gặp được anh trước khi chết rồi...em thật sự r...rất....hạnh phúc_ đôi mắt của cô khóc đến đỏ cả mắt nhưng vẫn không quên mỉm cười. cô muốn anh vui khi thấy cô cười nhưng có lẽ đây là lần cuối anh có thể nhìn thấy

- Tử Đằng anh sai ròi. Anh hối hận rồi...đáng ra ngay từ đầu anh không nên giành em với Hoàng Thiên..anh thật sự sai rồi_Đường khải cũng khóc khác gì Hoàng Thiên rất yêu cô nhưng cô và anh là anh em nên hoàn toàn không thể. Đến bây giờ anh vẫn còn rất ghen tị với hoàng thiên lắm

- Khải...em không hận anh...nhưng xin anh đừng hại Kai..

- được anh hứa...anh sẽ không hại Hoàng Thiên. Mỗi ngày sẽ đều dẫn em đi ngắm hoàng hôn vì vậy xin em..xin em đừng đi mà_Đường khải hối hận rồi, anh vuốt nhẹ khuôn mặt kiều diễn của Tử Đằng nói.

Anh có thể đồng ý tất cả những gì cô muốn, không sợ chở ngại gì cả nhưng anh chỉ sợ không còn cô trên đời nữa

- Kai..em yêu anh...yêu anh nhiều lắm...em sợ sẽ không còn cơ hội nói với anh nữa...e..em không muốn xa anh chút nào. nhưng mà...nhưng mà..

Tử Đằng nghẹn ngào nói nước mắt cũng vì thế mà tuông ra không ngừng. Tại sau vậy cô chỉ vừa mới gặp lại anh thoi mà, cô không muốn đâu...

- Tử Đằng...anh hứa sẽ không bỏ em nữa...Tử Đằng anh xin em đó..Đừng ngủ mà_Hoàng Thiên không kìm ném nữa bao nhêu cảm xúc của anh cứ thế mà bọc phát, khóc như 1 dứa trẻ ôm lấy cô

- K..kai...em...nhớ...anh nhiều lă--_Tử Đằng không tự chủ được bản thân đôi mắt vô thức nhắm lại, bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt của Hoàng Thiên cũng vì thế mà trược xuống

- HẠ TỬ ĐẰNG...AAAAAAAAA_Anh ôm chặt lấy cơ thể cô hét lên...cuối cùng thì anh cũng đã biết cái mùi vị mất đi người mình thương là như thế nào rồi....nó thật sự rất đau. Chắc 3 năm trước cô cũng đã từng có cảm giác này khi anh bị người ta hại


___________________________________

- kai..biển ngàn năm vẫn còn có đó, em ngàn năm vẫn mãi yêu anh


- nè....em cũng là con gái đấy nhé


- đồ biến thái


- sữa không có độc chứ


_____________________________________

Từng lời nói của cô cứ thế mà vang vọng mãi trong tâm trí anh. Thế là anh mất cô thật rồi...mất cô mãi mãi. 1 người con gái đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi anh, cũng chính cô gái đó dùng cả mạng sống của mình để cứu anh


- kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có nợ...hẹn anh kiếp sau chúng ta vẫn mãi được bên nhau và sẽ không bao giờ chia cắt...


__________________________________________

Tên truyện là Nhật Kí Trong Tim do chính mình viết nếu bạn nào muốn đọc thử thì hãy lên Mangatoon đọc ủng hộ mình nhé

Truyện khá là ngược nên bạn nào thích ngược thì đây chính là 1 bộ rất phù hợp với bạn. Ngoài ra mình còn viết 1 số truyện khác nữa ngược không kém bạn nào hứng thú qua đọc thử rồi cho mình xin ý kiến nhé

Tên (mangatoon) : Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ

wattpad: song_jiyang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro