Đoản #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Đan khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, tóc được búi cao gọn gàng chỉ cần chờ 1 chàng hoàng tử đến thoi...nhưng rất tiếc ngày hôm nay cô dâu lại không phải cô...

Linh Đan tay cầm bó hoa anh đào đưa cho Nhã An mỉm cười nói

- Chúc em hạnh phúc nhé Nhã An...Thay cô ấy chăm sóc cho Phạm Anh_Linh Đan nắm chặt lấy tay Nhã An mỉm cười dịu dàng nói nói

Có lẽ Nhã An rất thắc mắc từ '' Cô Ấy'' mà Linh Đan vừa đề cập là ai, vừa định hỏi cô thì Linh Đan chỉ mỉm cười nhanh chóng đổi chủ đề

- Được rồi, em mau vào trong đi hoàng tử đang chờ em kìa

- vâng_Nhã An nhận lấy bó bông rồi chạy về hướng Phạm Anh....

Buổi lễ được diễn ra rất xuông sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cuối buổi hôn lễ đó Phạm Anh đề nghị cô ngủ ở nhà mình vì cô ở 1 mình với lại trời cũng đã tối không thể để cô đi 1 mình, chưa nói đến cô chính là người bạn thanh mai trúc mã của anh...dù đã có vợ nhưng anh cũng rất lo cho cô

__________________________________

Tối Hôm Đó

- Phạm Anh...em có thể đừng lấy Nhã An không. Chị xin em đấy_Linh Đan ôm anh từ phía sau nói, nước mắt của cô rơi rồi...lần thứ 2 cô khóc trước mặt anh

Cô và anh đã từng quen nhau, nhưng là do cô phản bội anh...nhưng Phạm Anh à, là do anh không hiểu cho cô, nhưng không thể trách anh được cô tự mình chịu đựng là đủ rồi

- Đan Đan...em có vợ rồi xin chị đừng nhắc chuyện cũ nữa_Anh lạnh nhạt gỡ tay cô ra nói...tim cô đau lắm nước mắt càng vì thế mà chảy xuống

- chị chưa bao giờ xin em bắt cứ điều gì. Đây là lần đầu chị xin em đấy đùng lấy Nhã An mà_Cô khóc nức nỡ ôm lấy Pham Anh nhưng càng làm anh thêm tức giận

- Linh Đan chị nói cho tôi biết chị đã bao giờ yêu tôi chưa hay là chị yêu Bạch Linh Nhi_Phạm Anh tức giận nắm lấy áo cô hét lên...anh biết cô không muốn anh lấy Nhã An là vì cô muốn Linh Nhi ở trên trời nhìn thấy sẽ vui vì Phạm Anh mãi mãi là của cô ấy chứ không của ai cả dù biết trái tim cô rất đau nhưng cô vẫn cố chấp_Chị có biết vì sau tôi lại lấy Nhã An không, là vì chị...tôi yêu chị, chị yêu Linh Nhi...tình yêu tam giác khá vui chị nhỉ

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Phạm Anh cố gắng không khóc. Đúng anh nói đúng cô chỉ yêu mỗi người con gái tên Bạch Linh Nhi thoi nhưng mà cô đã rung động trước anh rồi, cô không biết mình đã làm gì sai mà lại gặp những chuyện như thế này nữa.

Bao Nhiêu lần cô muốn giết anh trả thù cho Linh Nhi nhưng lại không thành, năm đó cô đã quyết định dù có chết cô cũng phải bắt anh xuống dưới với Linh Nhi...nhưng rồi lần đó cô cũng thất bại đã vậy khi té xuống vách núi lại còn xém chết. May là khi đó có anh, anh đã cứu cô, Phạm Anh nói rằng anh đã biết tất cả mọi thứ của cô, ngay cả việc cô năm lần bảy lượt hại chết anh. Nhưng Phạm Anh không trách cô, anh tha thứ cho cô....cũng kể từ giây phút đó cô mới nhận ra rằng cô đã rung động trước Phạm Anh. Nhứng Linh Đan phủ nhận điều đó, cố không thể yêu người mà Linh Nhi yêu được

- 1 lần thoi...chị yêu em 1 lần thoi...có được không_Pham Anh như cầu xin cô nói nước mắt của cô càng tuông ra...

- Tôi hận cậu...rất hận cậu. Nhưng tại sau lúc nào cậu cũng đối sử tốt với tôi chứ....vì tôi mà cưới Nhã An. Vậy sau cậu không nghĩ cho Nhã An chứ, Nếu đã yêu người khác thì ngay từ đầu đừng cưới Nhã An_Cô Tức giận lấy tay đánh vào ngực anh nhưng sức của cô thì làm được gì chứ

- Linh Đan chị đừng đánh Phạm Anh nữa...lỗi là do em_Nhã An từ bên ngoài chạy vào ngăn cản khóc lớn, đúng vậy nãy giờ cô đã nghe hết tất cả mọi thứ Phạm Anh không yêu cô...cô không hối hận khi cưới anh. Điều mà cô hối hận chính là không cho Linh đan BIết cô chính là Linh Nhi

- Linh Đan em không buồn, em không hối hận gì hết. Xin chị đừng hận Phạm Anh nữa...Em là Linh Nhi, là Bạch Linh Nhi của chị đây_Linh Nhi khóc nức nỡ ôm lấy Linh Đan 

Cô không nên cố chấp yêu Phạm Anh. Vụ tai nạn năm đó cô chưa chết chỉ là bị hủy hoại dung nhan thôi, cũng may là nhờ có Phạm Anh giúp nên cô mới có thể sống được tới bây giờ và tất nhiên anh ấy cũng biết cô là Bạch Linh Nhi...nhưng anh ấy yêu Linh Đan, người mà cô coi là chị gái

Cô từ bỏ rồi, vì cô mà Linh Đan mới trở thành 1 con người đọc ác đầy mưu kế, cô chọn cách từ bỏ, cô không muốn mạng tội danh là 1 kẻ ít kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Chỉ cần được nhìn thấy người đó vui là cô hạnh phúc rồi

-  Em xin lỗi vì không nói cho chị biết sớm hơn, Linh Đan em không thể yêu Phạm Anh được. Phạm Anh là của chị em không thể

- Linh Nhi em nói gì vậy...chị không sau hết á, chẳng phải người em yêu là Phạm Anh sau_Linh Đan ôm nhỏ vào lòng nói. Nhưng cô bây giờ chỉ coi Linh Nhi là em gái...trái tim cô bây giờ hướng về Phạm Anh. Nhứng cô không thể ít kỉ như thế được Phạm Anh là của Linh Nhi

- Chị Linh Đan dù em có cưới được Phạm Anh, nắm giữ được anh ấy đi nữa thì trái tim anh ấy vẫn hướng về chị thoi_Linh Nhi mạnh mẽ không khóc đặt tay Linh Đan lên tay Phạm Anh mỉm cười nói_Chị không đọc kĩ thiệp mời em gửi cho chị sau

Linh Đan có chút bắt ngờ lại bàn cầm lấy tấm thiệp đọc lại....còn gì ngạc nhiên hớn khi trong đó là tên của cô và Phạm Anh. Nhưng tại sau riêng của cô là tên của Nhã an chứ...mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước sau ?

- Linh Đan chị ngốc thật đấy...em yêu chị_anh ôm lấy thần thể bé nhỏ của cô dịu dàng nói. Linh Nhi đứng đó mỉm cười hạnh phúc nhìn 2 người ân ái bên nhau dù trong lòng có hơi buồn nhưng người ấy hạnh phúc là cô vui rồi, lại còn có thể giúp được người con gái mà cô coi là chị

_____________________________________

#Chảng

wattpad: Song_jiyang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro