đoản 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng 

" Alô "

" Khiêm à , mình có chuyện muốn nói với cậu , cảm ơn cậu trong thời gian qua đã bảo vệ tớ ... tớ thích cậu nhiều lắm . Tạm biệt "

Cuộc gọi thoại kì lạ kết thúc Khiêm không khỏi cảm thấy thắc mắc tại sao hôm nay Ngọc lại gọi cho hắn mà lại nói những lời kì lạ như vậy nữa chưa kể không biết cô ấy đứng ở đâu mà tiếng gió vù vù cứ thu vào trong máy khiến hắn hơi khó nghe , hắn cứ vậy bỏ suy nghĩ ra sau bước nhanh đến club hắn ở đó được mệnh danh là " con thú dữ bất khả chiến bại "  mỗi người đến club đều muốn lên sàn đấu đấu với hắn một trận thử sức để xem có như lời đồn hay không 

Hôm nay club vẫn rất đông khách tiếng hò reo phấn khích không ngớt trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình khiến con người ta không khỏi nhộn nhạo trong người , Khiêm hôm nay vẫn mạnh như mọi khi ra đòn nào đòn nấy đều rất hiểm ác không ai có thể đánh gục được hắn .

Còn về phía Ngọc cô đang ngồi trên nơi cao nhất mà căn chung cư gia đình cô đang ở , mặt mũi chân tay không chỗ nào là lành lặn những vết tím bầm có những chỗ còn đang chảy máu trên thân thể trắng hồng của cô nhìn qua sẽ không khỏi khiến người khác thương xót . Giờ đây trên khuôn mặt cô những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống , từng giọt từng giọt rơi xuống chân váy cô đang mặc . Cô đau lắm , tức giận lắm , uất ức lắm , tủi nhục lắm .

Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa cô ngồi trên cao gió thổi như đang thét gào từng cơn gió như đang tát vào mặt cô những cái đau rát , haiz đến gió cũng muốn bắt nạt cô thời tiết càng về đêm càng lạnh nhưng có lẽ những chuyện hôm nay cô trải qua đả kích quá lớn nên bây giờ cô không còn cảm thấy là nóng hay lạnh nữa rồi . Vô thức cầm lấy chiếc điện thoại vì vừa trải qua một cuộc giằng co rồi bị vỡ màn hình mở album ảnh trong máy cô nở nụ cười , Khiêm vẫn luôn đẹp như vậy tuy nhìn khá hung dữ , khó gần nhưng cũng rất đẹp trai môi cô từ từ hôn vào màn hình miệng cười nhưng lòng cay đắng .

Ngồi một lúc cô lôi từ trong cặp sách một tờ giấy cùng một chiếc bút bi thân ảnh Ngọc run rẩy nhè nhẹ viết từng chữ từng chữ lên tờ giấy , viết xong thì cẩn thận gấp tờ giấy làm 4 rồi nhét lại vào trong cặp . Ngọc đứng lên rồi đi từng bước từng bước đến mép sân từ từ hai mắt cô khép lại khóe môi nhếch lên một nụ cười , cô thả mình từ tầng cao nhất của khu chung cư xuống khi rơi xuống cô như nghe thấy tiếng hét của ai đó nhưng cô không quan tâm nữa vì cô sắp được giải thoát rồi .

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi

Giờ đã là 12 giờ đêm rồi hôm nay sau khi thắng hết tất cả các trận đấu Khiêm vui vẻ ra về cầm tiền lương trên tay , hắn bỗng nhớ lại cuộc gọi hôm nay giữa hắn và Ngọc có lẽ hắn đã hơi vô tâm với cô rồi . Vậy là hắn quyết định sẽ lấy số tiền này mua cho Ngọc một chiếc dây chuyền hình bông tuyết có lần Ngọc nói với hắn rằng Ngọc thích tuyết vì nhìn chúng rất tinh khôi thuần khiết , hôm đó nghe Ngọc nói xong hắn liền buột miệng nói rằng 

" Cậu cũng vậy đó , cậu cũng giống như những bông tuyết đó tinh khôi và thuần khiết "

Đang mải suy nghĩ bỗng điện thoại hắn reo lên hắn nghe máy bỗng đầu dây bên kia truyền đến tiếng nức nở 

" Khiêm ...Ngọc mất rồi "

" Cậu nói gì cơ ? Không thể nào "

" Cô ấy hức ...hức tự...tự tử nhảy lầu có người thấy nên gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi "

Hắn như đứng hình không tin vào tai mình sao lại như vậy chứ mấy tiếng trước cô vẫn còn nói chuyện với hắn cơ mà còn đột nhiên nói lời thích với hắn , không suy nghĩ gì hắn chạy thật nhanh để tới bệnh viện . Khi chạy qua đường không màng để ý là đèn xanh hay đỏ thì liền có một chiếc xe tải lao tới không phanh kịp đâm thẳng vào , nằm trên con đường cả cơ thể đau nhức đầu hắn máu bắt đầu chảy ra . Đôi mắt hắn vô thức rơi nước mắt giờ hắn đang rất hối hận hối hận vì sao lúc cô gọi cho mà hắn lại không hỏi han cô tâm sự với cô nhiều một chút mà lại để cô nói một mình rồi cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc và tại sao hắn lại không có mặt lúc cô yếu đuối nhất cần được bao bọc , an ủi nhất thì hắn lại không ở bên . Rồi bây giờ cứ vậy mà nghe tin người con gái hắn yêu đã mất 

 Những bông tuyết trắng xóa rơi xuống khuôn mặt hắn lạnh buốt nhưng khi dần khép mắt lại hắn như cảm nhận thấy bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt hắn , bàn tay đó giống của Ngọc quá . Người con gái mà trong suốt khoảng thời gian từ lớp 10 cho đến lớp 12 bây giờ luôn mỉm cười với hắn giúp hắn vượt qua nhiều chuyện và là người mà hắn luôn bảo vệ .

Bông tuyết rơi xuống tan ra hòa vào với máu một câu chuyện tình buồn   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro