Đoản 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn đã đọc truyện mong hãy comment hoặc vote cho mình nhé . ^_^ 

Tháng 4 tháng của những lời nói dối có những lời yêu chẳng dám ngỏ , vậy mà cứ đến đầu tháng 4 mọi người lại có thể dễ dàng nói ra như vậy chứ ? Đơn giản lắm vì khi bạn nói những lời muốn nói xong đợi người nghe phản ứng lại liền nói " Cậu bị lừa rồi " hay " Tớ nói dối đó " cứ như vậy những lời tỏ tình hoặc lời yêu đó lại vô tình trở thành một câu nói đùa . 

Nhưng chỉ có người nói mới biết được đó thật sự là một câu nói dối hay không thôi .

" Ê Trúc tôi thích cậu "

" Gì cơ ? cậu ...nói gì cơ ? "

" Tôi nói tôi thích Trúc "

"Tôi...tôi..."

" Ha...ha...ha cười chết tôi mất , cậu bị lừa rồi hôm nay là cá tháng tư đó "

Trung sau khi lừa xong Trúc thì co cẳng chạy đi mất hút , để lại Trúc đứng im như trời trồng đang hoang mang giây trước cậu bạn vừa tỏ tình giây sau liền bảo là cô bị lừa . Hay lắm , để cô suy nghĩ đến mức khẩn trương giờ thì cậu ta hả hê cười chạy mất hút đi đâu rồi không biết luôn . 

Giờ về mọi người chạy thật nhanh xuống lấy xe để về không thì tẹo sẽ chờ rất lâu mới có thể về được , Trúc cũng vậy mà hôm nay bộ phim cô yêu thích sẽ chiếu tập đầu tiên trên TV nên cô háo hức chạy thật nhanh để đi lấy xe , cô cũng quên luôn vụ bị Trung lừa hôm nay . Lấy được xe xong xuôi cô đạp xe nhanh nhất có thể để về nhà , lúc đang đi cô nghe thấy ai đó gọi tên cô ở đằng sau 

" Ê Trúc đợi với "

Quay ra đằng sau mới thấy hóa ra là ông tướng Trung hôm nay vừa lừa cô một vố  giờ đang vừa đạp xe vừa gào mồm bảo cô đợi , Trúc lười quan tâm cậu bạn nên cứ thế tỉnh bơ như không nghe thấy gì cứ đạp xe về phía trước . Còn Trung thì biết rằng chắc cô bạn vẫn đang để bụng chuyện hôm nay bị lừa nên cậu cố gắng chạy xe thật nhanh đuổi theo muốn làm hòa với cô , sau khi đạp với tốc độ ánh sáng ^_^ cuối cùng Trung đã đuổi kịp Trúc 

" Trúc đừng giận nha hôm nay cá tháng tư nên tôi muốn đùa chút thôi "

" Đùa gì chứ , tôi suýt nghĩ là thật cậu có biết không ? xong sau đó tôi mới nghĩ cậu mà thích tôi có khi trời sập mất hừ đúng là trẻ con "

" Hi hi đừng giận nữa mai tôi mua cho Trúc một cốc trà sữa đừng giận nữa nha "

" Nhớ đó "

*****

Mấy năm sau 

Cầm trên tay thiệp cưới mà sáng nay Trúc đưa cho Trung cảm giác trái tim anh bỗng cảm thấy nhói nhói , vậy là người con gái anh yêu đơn phương đã sắp trở thành vợ người ta rồi . Tối hôm nay mọi người rủ nhau đi chơi để mừng Trúc sắp cưới chồng anh cũng có mặt nhưng cả buổi anh chỉ im lặng rồi uống rượu không ngừng trong khi mọi người xung quanh rất vui vẻ cười nói không ngớt . Đặc biệt là Trúc hôm nay cô mặc trên mình chiếc váy xanh da trời dài đến gần đầu gối , mái tóc xoăn sóng nhẹ cả buổi cô luôn mỉm cười vui vẻ nhìn cô thật hạnh phúc . 

Khi con người ta say sẽ luôn nói lời thật lòng bao nhiêu uất ức , vui sướng , bí mật , ...chỉ cần khi say liền sẽ nói ra hết và Trung cũng vậy sau khi say khướt anh loạng choạng tiến đến chỗ Trúc nhìn cô rồi nói

" Trúc à...hức...hức... tôi muốn nói với Trúc một chuyện "

" Trung...cậu hình như say rồi "

" Cậu yên tâm..hức...hức ...tôi vẫn còn tỉnh ...táo lắm "

"Tôi muốn nói là...hức... tôi thích Trúc từ... rất lâu rồi hức... có một lần đúng ngày cá tháng tư tôi nói tôi thích cậu ...hức ... hôm đó tôi nói là tôi lừa cậu ...chỉ vì tôi sợ..sợ rằng phải nghe câu trả lời từ cậu ...hức ... sợ cậu không muốn làm bạn với tôi... giờ nghĩ lại tôi mới thấy ...hức...tôi thật hèn nhát . Phải chăng lúc đó tôi ...thừa nhận ...lời tỏ tình đó không phải để lừa cậu , liệu hiện tại chúng ta sẽ có kết cục khác chứ ? "

Nghe xong Trúc lặng im cô cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà cô không dám nhìn thẳng vào Trung vì hiện tại cô đang rất bối rối cũng như cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn , không biết từ bao giờ những giọt nước mắt tí tách rơi xuống chiếc váy cô đang mặc . Những năm tháng đó cô cũng thích Trung nhưng cũng không dám nói cứ thế cả hai bỏ lỡ nhau , trớ trêu làm sao ngày cô sắp cưới Trung mới thổ lộ nhưng hiện tại chính là hiện tại không thể quay ngược thời gian để trở về quá khứ thay đổi mọi chuyện . Trúc gạt đi nước mắt mỉm cười nhìn anh 

" Cảm ơn cậu vì những năm tháng qua đã thích tôi , mong sắp tới sẽ có cô gái nguyện ý cùng cậu trải qua quãng thời gian còn lại thanh xuân của chúng ta cũng đã qua rồi không thể quay trở lại nữa . Sắp đến ngày cưới của tôi rồi cậu nhớ đến nhé "

Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc ngồi phía dưới sân khấu nhìn Trúc mặc trên mình chiếc váy cưới cô mỉm cười rạng rỡ nhìn người chồng của mình một cách dịu dàng và đầy yêu thương , Trung cũng thầm chúc cho cô được hạnh phúc người con gái năm đó anh đã từng thích  .     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro