Là lỗi do em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn hoan ái kịch liệt Lâm Vỹ Dạ ôm lấy Khả Như tha thiết

_ Xin...xin chị...đừng...gggg.... lấy chồng...

Sau cơn kích tình cô ôm lấy cô gái nhỏ hỏi

_ Sao khi nãy em lại nói như vậy?

_ Vì người đó đã đi lấy chồng.

Người đó, là người yêu cũ của nàng sao, trước giờ Khả Như chưa từng tìm hiểu và cũng không muốn tìm hiểu quá khứ thì đã là quá khứ còn giữa cô với nàng là hiện tại và tương lai.

Nhưng bây giờ Khả Như muốn biết vì câu nói kia

_ Người yêu cũ của em sao?

Lâm Vỹ Dạ nằm trong lòng Khả Như nhỏ nhẹ gật đầu rồi siết chặt lấy vòng ôm

_ Chị có biết vì sao em lại nhanh như vậy lập tức trao cho chị không?

_ Không phải chỉ vì tình yêu đúng không?

_ Đúng em yêu chị nhưng em sợ, em sợ chị rời xa em, em đem bản thân mình giao cho chị, đem cái em gìn giữ bấy lâu nay cho chị mong chị vì điều ấy mà ở bên cạnh em.

Khả Như nhìn Lâm Vỹ Dạ rồi hôn lên trán nàng

_ Ngốc chị yêu em dù em với chị không xảy ra chuyện này thì chị vẫn ở bên cạnh em, luôn yêu em chỉ sợ sau này người không cần chị là em thôi.

Lâm Vỹ Dạ ngước nhìn Khả Như lắc đầu nguầy nguậy

_ Không, sẽ không bao giờ, em yêu Như.

Bọn họ lại tiếp tục cuộc hoan ái tưởng chừng đã kết thúc.

Nhưng có lẽ ông trời bắt những người yêu nhau phải xa nhau buộc họ không trọn vẹn.

Nửa năm sau, Lâm Vỹ Dạ bỗng dưng mất tích một tuần làm Khả Như vô cùng lo lắng nhưng rồi nàng lại xuất hiện đưa cho cô thứ cô không muốn thấy

_ Hai tuần nữa em lấy chồng rồi, Như đến dự cho em vui nha.

Khả Như cả kinh

_ Em.... chẳng phải em nói em yêu Như sao, em mất tích một tuần rồi trở lại như thế này à.

_ Em xin lỗi, là lỗi của em.

_ Chỉ một lời xin lỗi đơn giản vậy là xong à, ai đã nói yêu tôi, ai muốn ở bên cạnh tôi tha thiết mong tôi ở bên cạnh em, mong tôi đừng lấy chồng mà bỏ rơi em vậy mà bây giờ người làm trái lại lời đó là em, em bỏ rơi tôi đi lấy chồng.

_ Phải đó là những lời tôi nói nhưng bây giờ tôi hối hận rồi, ở bên cạnh chị thì được gì, tôi không được gì cả, yêu thì ai chả nói được chỉ là lời nói thôi mà, ai thèm yêu một người như chị.

Bốp....Khả Như xuống tay, một bên mặt Lâm Vỹ Dạ nóng rát đỏ bừng.

_ Chị đánh tôi sao, xem như nó đã cắt đứt chúng ta không ai nợ ai cả, đám cưới của tôi cũng không cần chị đến góp vui, tạm biệt.

Khả Như tức đến lòng ngực phập phồng, lòng tin của cô bị nàng chà đạp không thương tiếc, trái tim đang lành lặn của cô bị nàng rạch đến toàn là máu, đau rất đau, cô yêu nàng đến như thế tại sao nàng lại dội một gáo nước lạnh vào mặt cô cả người đều lạnh.

Nhưng lòng cô lạnh hơn khi nhìn thấy tên cùng ảnh được in trên thiệp cưới, là bạn thân của cô, anh ta vừa về Việt Nam khoảng ba tháng trước, vò nát thiệp cưới trong tay Khả Như nghiến răng

_ Tôi hận các người.

Mười tám năm sau, Lâm Vỹ Dạ nay đã trở thành một người mẹ có con gái đã đến tuổi trưởng thành, lúc đang đi dạo đợi con gái mua đồ nàng bắt gặp hình ảnh hạnh phúc của một gia đình.

Nàng muốn tránh nhưng người kia đã thấy

_ Không muốn chào người cũ sao?

_ Tôi...

_ Giới thiệu với cô đây là vợ và con trai tôi, cô ấy đối với tôi rất thật lòng còn cực khổ thụ tinh nhân tạo sinh cho tôi một đứa bé bụ bẫm như vầy nữa.

_ Chúc mừng chị.

_ À mà tôi nghe nói chồng cô à không chồng cũ của cô đã cưới vợ mới từ rất lâu rồi, sao không dùng thân thể mình để níu giữ người kia giống như năm xưa với tôi.

_ Xin lỗi tôi có chuyện phải về trước.

Nàng phải về nàng không muốn mình khóc, không muốn phải nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

_ Mẹ! - một cô gái chạy đến bên nàng gọi mẹ.

_ Đây là con gái cô sao, lớn thật.

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày sau đó nhắm mắt nàng hiểu ý tứ câu nói của cô kéo tay con gái nói nhỏ

_ Chúng ta về đi, người mẹ không muốn nhìn thấy đã xuất hiện, mẹ mệt rồi không muốn suy nghĩ nữa.

Con gái nàng biết người đó là người trước mặt và biết người đó trong quá khứ, nàng đã kể cho cô bé biết lúc tình cờ đọc được nhật ký của nàng.

_ Xin lỗi nếu đã là quá khứ đừng quá cay nghiệt, có nhiều lời đừng nên nói để rồi chính mình thấy có lỗi, mẹ tôi mệt rồi chào.

Trên xe con gái kéo tay nàng

_ Đừng buồn nữa, sẽ không tốt có con rồi chuyện năm đó lỗi không phải do mẹ.

Đúng mọi chuyện năm đó không phải do nàng, quay lại thời gian trước lúc bạn cô tức là cha của con gái nàng trở về, người hắn ta nhắm tới là nàng nhưng chỉ mình nàng biết còn cô nghĩ họ chỉ là tình bạn.

Cái đêm cô không có ở nhà lại nhờ anh ta mang đồ ăn qua cho nàng là một đêm mưa gió ngoài trời còn sấm nhưng tiếng hét của nàng còn lớn hơn cả tiếng sấm.

Ngày mọi chuyện nguôi ngoai một chút nàng muốn nói với cô mọi chuyện thì điện thoại lại nhận được một đoạn video, là lúc nàng kiệt sức buông xuôi mặc hắn muốn làm gì cũng được.

Hôm mang tấm thiệp hồng đến cho cô nàng không hề về chỉ biết trốn vào một bên hong nhà đặt tay lên bụng khóc nức nở, nàng có thai với hắn ta.

Lâm Vỹ Dạ làm sao xứng với Khả Như được nữa làm sao xứng với tình yêu của cô thôi thì để cô ghét nàng nàng sẽ sống cuộc đời còn lại vì con dù gì nó cũng không có tội.

Chính con gái nàng là người khuyên nàng nên từ bỏ cuộc sống đau khổ với ba mình khi thấy mẹ luôn buồn, đau cả thể xác lẫn tâm hồn khi thấy ba thường xuyên đánh mẹ.

Những chuyện này Khả Như cô làm sao biết được khi nàng muốn giấu, khi bọn họ cách xa nhau như vậy, khi nàng phản bội lời hứa xưa mà chạy theo những gì trước mắt.

Và khi số phận đã an bài dẫu có làm gì thì kết quả cũng chẳng khác hơn.

_ Được mẹ không buồn, có con bên cạnh mẹ là đủ.

Lâm Vỹ Dạ ôm tay con gái, chiếc xe chở họ tiếp tục lăn bánh, hai xe lướt qua nhau, bọn họ đều có hạnh phúc riêng nhưng nỗi đau trong tim vẫn còn âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro