Thì ra quan trọng như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mày mau cút khỏi cái nhà này đi, tao không muốn nhìn mặt mày nữa.

Lâm Vỹ Dạ quỳ xuống nắm tay mẹ

_ Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi con, con biết đi đâu.

_ Đi đâu là chuyện của mày, tao đẻ mày ra nhưng không có trách nhiệm nuôi mày, đi đi đồ nghiệt chủng.

Lâm Tố Quyên đóng cửa cái rầm, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy mẹ đuổi mình đi rất đau lòng, nhưng đây không phải lần đầu từ khi ông ngoại mất đến bây giờ cô luôn bị mẹ đuổi đi như thế.

Mẹ say rồi nên mới như vậy khi mẹ tỉnh lại sẽ cho cô vào nhà mấy lần trước đều như vậy nên Lâm Vỹ Dạ ôm lấy túi đồ bó gối co vào mái hiên nhà chờ mẹ.

Nhưng bây giờ là ban đêm côn trùng rồi muỗi còn có không khí ẩm ướt, Lâm Vỹ Dạ sắp khóc đến nơi rồi, lúc trước mẹ đuổi cô đi vào buổi sáng thì trưa hoặc xế cô sẽ được vào nhà.

Đứng lên lấy hết dũng khí gõ cửa

_ Mẹ ơi mẹ cho con vào đi ngoài này con sợ lắm.

Bên trong có tiếng quát

_ Tao đã nói là mày biến đi.

_ Mẹ đuổi con con biết đi đâu.

_ Đi đâu là chuyện của mày, đi chết cũng được biến khỏi mắt tao.

Lâm Vỹ Dạ run run giọng khóc nấc lên vừa lớn tiếng 1 chút cánh cửa liền mở, cô quẹt nước mắt mừng rỡ vì mẹ cho mình vào nhà nhưng không ngờ cách cửa vừa mở cô đã bị mẹ đạp xuống đất, lấy chổi quất tới tấp vào người cô

_ Mày không đi cũng được hôm nay tao đánh cho mày chết.

Không phải tự dưng hôm nay bà Quyên lại vô cớ như vậy, buổi chiều đi mua rượu uống bà nhìn thấy người đó, cái người đã làm bà ra nông nỗi ngày hôm nay, khi say vào những hình ảnh kia lại hiện lên cộng thêm nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ bà rất hận.

Lâm Vỹ Dạ bị đánh đến không còn chỗ nào lành lặn, miệng liên tục cầu xin nhưng bà không dừng lại vì bà là mẹ cô ngoài cầu xin cô cũng không thể làm gì, mọi thứ dường như đi vào đường cùng Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy chạy đi, Lâm Tố Quyên lớn tiếng

_ Mày đã đi thì đi luôn đừng về cái nhà này nữa.

Lâm Vỹ Dạ ủy khuất ôm lấy vai ngồi bên bờ sông, trên mặt cô đầy vết thương chạm vào liền rất đau.

_ Mẹ ơi, sao mẹ lại đối xử với Vỹ Dạ như vậy chứ, lúc trước sao mẹ lại xin con ra chứ.

Nghĩ đến lời mẹ nói, Lâm Vỹ Dạ đừ người cô chết cũng được sao, cô có nên làm theo lời mẹ không trên đời này cô chẳng còn ai ngoài mẹ, cô biết mình là đứa trẻ không mong đợi nhưng cô thật sự muốn biết ba mình là ai.

Nhìn xuống dòng nước im lặng bên đang trôi, sao cuộc sống của cô không được bình lặng như con sông này vậy, dù cứ trôi mãi trôi mãi không xác định điểm dừng nhưng yên ả, không gợn sóng khuấy động.

Xoa 2 bả vai vừa lạnh vừa đau cô nói

_ Ông ngoại ơi cho con theo ông nhé.

Nhưng chân vừa bước xuống nước eo đã có 1 người túm lại rồi kéo vào bên trong.

_ Cô ơi đừng làm chuyện dại dột.

Lâm Vỹ Dạ bị lực kéo của người đàn ông bất ngờ ngã ra đất, nhìn thấy cánh tay người đó đang ôm eo mình cô vội vàng tránh né.

Nhìn vẻ sợ sệt và non nớt của ngược trước mặt Trường Giang đoán chừng cô bé còn rất nhỏ tuổi

_ Cô bé đừng sợ chú không làm hại con.

Lâm Vỹ Dạ vẫn cảnh giác lùi người đụng vào cành cây phía sau liền đau mà la lên 1 tiếng, lúc trước mẹ cũng là trong tình huống như thế này mới bị....

Trong đêm tối Trường Giang không nhìn rõ được là mấy chỉ thấy 1 ánh mắt quen thuộc nhưng quen ở đâu anh không hề nhớ.

Đưa tay ra trước

_ Chú không phải người xấu con đừng sợ.

Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh nhìn người trước mặt, quả thật là 1 người lịch thiệp, nhìn chững chạc, cách ăn mặc cũng không phải người ở đây, xóm này ít người nên vừa nhìn liền nhận ra.

_ Chú không phải người ở đây?

_ Chú xuống đây vì 1 chuyện trong quá khứ.

Nói xong câu ấy Trường Giang liền trầm mặc, phải hôm nay là tròn 19 năm chuyện đó xảy ra, anh muốn về đây tìm gặp người kia để chuộc tội.

_ Chú ơi, chú không sao chứ?

_ À không có gì chú chỉ suy nghĩ 1 chút thôi, tại sao nửa đêm con lại ở đây 1 mình còn muốn....

Nói đến đây Lâm Vỹ Dạ ứa nước mắt

_ Mẹ đuổi con đi, mẹ nói con là đồ nghiệt chủng, chết cũng không ai cần.

_ Được rồi nín không khóc, ở đây lạnh lắm nhà con ở đâu chú đưa con về.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu

_ Mẹ sẽ không cho con vào nhà.

_ Nếu con không ngại về phòng chú ở 1 đêm, ngày mai chú đưa con về nhà.

Thấy Lâm Vỹ Dạ vẫn không tin mình, Trường Giang nói thêm

_ Con yên tâm chú hứa chú sẽ không làm gì con hết, đi chú đưa về.

Trường Giang nắm tay Lâm Vỹ Dạ kéo lên nhưng cô vừa đứng vững thì miệng rít lên 1 tiếng.

_ Con không sao chứ, chân bị thương rồi, lên đây chú cõng.

_ Như vậy không hay lắm đâu.

_ Không sao nhanh lên trời chuyển mưa rồi.

Trường Giang không đợi Lâm Vỹ Dạ leo lên mà kéo tay cô kéo lên cổ xốc cả người lên lưng cõng cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro