1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp anh vào một buổi chiều đầy nắng và gió. Nắng ngả màu trên vai áo anh. Mái tóc dài màu nâu nhạt phất phơ trong gió.

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau, rồi đột nhiên anh cất tiếng phá tan khoảng không tĩnh lặng.

"Nhìn cái đéo gì mà nhìn?"

Chưa để cô kịp phản ứng, anh đã vội lướt qua. Mùi nước hoa nam tính nhè nhẹ thoảng theo gió, hòa vào không khí.

Cô không kiềm được mà chạy theo, níu lấy vạt áo anh.

"Anh ơi, làm ơn cho tôi hỏi."

"Anh có thể giúp gì cho em?" Sẽ trả lời như thế nếu là trong những bộ phim cô hay xem.

"Cái mẹ gì, nói nhanh lên, muộn giờ làm của người ta rồi." Đây mới là thực tế.

"Anh mua nước hoa ở đâu thế? Em hỏi để mua cho chồng em. Gắt gỏng thế."

"Chồng em muốn dùng thì bảo đến công ty anh tư vấn cho, thế nhé." Giọng anh chợt dịu xuống. Từ trong túi áo, anh đưa cho cô một tấm thẻ địa chỉ.

Rồi anh vội vã lướt đi không ngoái lại.

Thật đáng buồn, mối tình giữa hai người nọ chưa kịp chớm nở đã vội tan. Chỉ trách em và anh có duyên nhưng chẳng có nợ.

Hay cuộc đời lại đáng buồn theo một cách khác, từ khi chồng cô đi tư vấn nước hoa ở chỗ anh đã chẳng màng động vào người cô nữa.

Cô day dứt, cô căm hận và cuối cùng cô bỏ về nhà mẹ đẻ, mãi mãi không muốn dây dưa với hai người đàn ông kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro