2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn bạn còn nhớ cô gái ở phần trước. Bạn nghĩ cô ấy dễ dàng từ bỏ như thế sao?

Không đời nào!

Sau một thời gian nhốt mình trong căn phòng tối, mặc bố mẹ khuyên can. Cô đã bước ra ngoài ánh sáng và sửa sang cho mình một diện mạo mới.

"Đừng trách ai cả, dù có gì xảy ra thì cũng là lỗi do anh, chồng cũ à." Nói rồi cô nhếch mép tạo nên một đường cong đầy bí hiểm.

Bao vất vả cô cũng đều từng trải qua, từ quyến rũ chủ xưởng gỗ đến trưởng cơ quan kiểm lâm. Rồi lên tới cả cục trưởng, vì một mục đích trả thù những kẻ từng khiến cô đau khổ.

Có lẽ cô cứ mãi đắm chìm trong cái vòng thù hận luẩn quẩn ấy nếu như không gặp được con gái Cục trưởng.

Chị đối với cô vô cùng tốt, không màng cô là người thế nào vẫn dang rộng vòng tay với cô.

Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ lần nữa có thể rung cảm trước ai đó. Và rồi chị tỏ tình.

"AB, có lẽ không phải lễ nghĩa nhưng chị không thể dối lòng mình thêm nữa. Chị yêu em."

"CD, em..."

"À, chị hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm em khó xử." Chị cúi đầu, xoay người mặc cho nước mắt lăn dài đôi gò má.

"Ý em không phải thế, em nghĩ mình cũng thích chị. Cảm giác nó lạ lẫ lắm. Vậy có thể đợi khi em trả thù xong ta bàn tiếp được không? Nhưng hơn hết, em không còn sạch sẽ nữa rồi."

Chị cười với cô, một nụ cười tươi rói.
"Không sao, chị đợi em. Em không ghét bỏ chị là chị vui rồi."

Cô luôn đinh ninh có chị ở đằng sau cô có thể yên tâm tiếp tục kế hoạch. Nhưng cô đã mắc phải một sai lầm lớn, cô quên mất rằng thời gian đôi khi cũng chính là liều thuốc độc. Cô bỏ vô số thời gian tiến lên phía trước mà bỏ xa chị ở phía sau.

Cho đến khi cô có được công ty nước hoa thì anh và chồng cũ của cô đã hạnh phúc bên tận trời Âu.

Mãi khi ấy cô mới tự hỏi bấy lâu nay cô đã cố gắng vì điều gì. Ngoảnh lại cô nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Cô sợ hãi khi không còn thấy bóng hình người con gái cô yêu xung quanh mình nữa. Thời gian trôi qua Cô đã lãng quên chị, lãng quên luôn cả hạnh phúc của chính bản thân mình.

Ở những thời khắc tận cùng của cuộc đời, chị mới gặp lại được cô. Nước mắt cả hai đều không ngừng tuôn.

"AB, xin lỗi vì không thể đợi em được nữa."

"CD, em xin lỗi, xin lỗi chị."

"Chị yêu em!" Đưa tay lau mắt cho cô, lơ lửng giữa khoảng không chợt buôn thõng.

Cô cứ bên xác chị mà khóc mặc kệ những lời khuyên ngăn từ bác sĩ hay gia đình chị.

Và sau cùng, người ta tìm thấy hai thi thể nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, tay vẫn đan tay, vai vẫn kề vai. Nhưng trong số họ không ai mỉm cười cả. Số phận đã không cho cơ hội được bên nhau trong niềm vui hạnh phúc.

Câu chuyện đó cho tới giờ vẫn còn được lưu truyền lại trong dân gian. Để lại cho con người ta một bài học rằng đừng bao giờ để thù hận che mờ mắt để ta quên mất thực sự chúng ta cần cố gắng vì những gì. Vì hạnh phúc quý giá ngay cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro