Mạnh Bà(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Thất, đời này kiếp này là ta có lỗi với nàng. Ta yêu nàng, từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình nàng chưa hề có ai khác.

Ta lừa gạt nàng là ta sai, ta không nên quá nhẹ lòng mà tin lời sư tỷ, ta không nên vì một chút ngộ nhận mà nghe lời sư tỷ đi tìm sổ âm.

Ban đầu tiếp cận nàng là có mục đích, nhưng về sau ở bên nàng khiến ta quên đi mục đích ban đầu của ta đó là sổ âm.

Tiếp cận nàng khi ta không một chút ái niệm, nhưng về sau ta lại chẳng thể nào không yêu nàng.
Nàng hoạt bát đáng yêu như một đứa trẻ, người ngoài nhìn vào mấy ai biết được tiểu cô nương như nàng lại là mạnh bà 600 tuổi cai quản cả Mạnh Bà trang, cai quản cả đất Hoàng Tuyền.

Nàng đã từng hỏi ta có yêu nàng không, ta không do dự nói yêu vì đó là thật tâm.

Nàng hỏi ta sẽ rời đi chứ, ngu ngốc ta sao lại rời đi khỏi người nữ nhân ta yêu.

Nàng hỏi ta sẽ mãi bên cạnh nàng chứ, ta chần chừ không đáp, không phải vì ta không muốn mà là ta chưa báo hiếu cho sư phụ, chưa có được sự cho phép của người.

Ta biết được nàng thất vọng, ta sợ nàng đau lòng, ta không nhẫn tâm thấy nàng rơi lệ đã tìm đại lí do nói ra chuyện của sư tỷ, ta muốn sổ âm.

Nàng hỏi ta nguyên lại tại sao phải cần sổ âm, ta không chần chừ nói rõ nguyên do. Nàng đồng ý, chỉ là nàng nói nếu muốn sổ âm thì phải cùng nàng thành thân theo quy tắc của địa phủ.

Ta liền đồng ý, đồng ý không phải vì sổ âm mà là vì nàng. Cả ngày hôm đó ta liền vui vẻ, ta vui vì ta và nàng như thế lại sắp cùng ở một chỗ đời đời kiếp kiếp.

Quả nhiên ông trời biết trêu ngươi, ta một thân nam nhi như vậy lại bị sư phụ cùng sư tỷ lừa gạt.

Ta bị lừa gạt cũng không sao, nhưng ta lại vô tình tiếp tay lừa gạt cho họ hãm hại nàng.

Ngày thành thân, ta không phải  không tới, mà là ta đã đến trễ, một mình ta vướng trong trận pháp do sư phụ sắp đặt, người muốn giữ chân ta, bản thân ta vất vả thoát ra nhưng khi ta đến nơi thì đã quá muộn, nàng đã một bước mãi mãi rời xa ta.

Sư phụ cùng sư tỷ lừa gạt ta cũng không sao, nhưng cớ sao họ lại lừa gạt nàng lại còn muốn giết nàng. Tại sao?

Ta xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt nàng, là ta vô dụng, là ta ngu muội. Tam Thất đừng rời xa ta.
Tam Thất!!!

Đời ta chưa từng khóc vì ai, chỉ khóc vì nàng, duy nhất mình Tam Thất nàng.
~~~

Nàng từng nói thích hoa bỉ ngạn, bây giờ ta đã trồng bỉ ngạn khắp 800 dặm Hoàng Tuyền. Mỗi một bông hoa đều là nàng có đúng không. "Nương tử, hoa đã nỡ sao nàng còn chưa về?"

***
End
#TiểuNgạnTử
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro