Nữ Hồ Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ta thà vạn kiếp bất phục, linh hồn tiêu tan cũng không bao giờ muốn yêu chàng nữa. Vĩnh biệt Tĩnh Tâm!!
_Mị Nhi!!!!!!
Thân ảnh bé nhỏ lao thẳng xuống vực sâu. Để lại một nam nhân tuyệt vọng trên vách đá.

***

Ta là Hồ Mị, sư phụ vẫn thường gọi là là Mị Nhi người bảo như vậy nghe mới nhất nhất đáng yêu. Ai nha nhưng mà đừng xem thường ta nha, bổn cô nương ta đã 400 tuổi rồi tại sao có thể nhiều tuổi như vậy, tò mò sao, đoán xem ta là ai. Phải ta là một con hồ tiên a, nhưng mà còn thiếu một chút đạo hạnh vốn dĩ ta chỉ còn một cái đuôi nữa sẽ tu thành đắc đạo thành cứu vĩ hồ thật sự biến thành tiên. Nhưng muốn tu luyện một cái đuôi đó hết sức là gian nan, ta phải xuống nuối tiếp xúc phàm trần trải qua kiếp nạn cuối cùng của bản thân ta thì lúc đó đắc đạo là chuyện đương nhiên a.

Ngày xuất phát bắt đầu tu hành, sư phụ chỉ nhắc ta không được dùng pháp thuật dù là để làm gì, nếu dùng pháp thuật ta sẽ giảm đi đạo hạnh, con đường tu tiên sẽ giang nan nếu như mất hết 400 năm đạo hạnh ta sẽ chẳng khác nào một phàm phụ tục tử. Cứ ngỡ như ta đã dự liệu thuận lợi tu hành nhưng thật không ngờ ngoài dự liệu của bản thân ta đã gặp người đó - Chu Tĩnh Tâm.

Chàng ấy đã cứu ta một mạng khi ta sắp rơi xuống núi. Có thể vừa gặp đã yêu, ta say đắm chàng, đi theo chàng, một lòng một dạ yêu chàng, chàng đem ta về nhà chúng ta bên nhau hạnh phúc, cho đến một ngày chàng nói chàng có hôn thê nhưng  từ đầu tới cuối vẫn không có tình cảm, chàng nói nàng ấy trọng bệnh khó qua muốn ta cứu giúp sau đó sẽ cùng ta cao chạy xa bay xem đó là trả nợ cho nàng ta. Chàng muốn linh đan. Ta vì một phút u mê nà lấy 400 năm đạo hạnh ra cho chàng cứu người. Vì một phút u mê mà phải hối tiếc cả đời.

Chàng đi nhưng đã một tháng không có tin tức, ta tìm chàng chỉ nghe được hai người sắp thành thân nhưng hôn thê của chàng chưa bao giờ trọng bệnh. Ta tìm chàng mong muốn chàng nói rõ sự thật, chỉ thấy chàng lãnh đạm mà đối với ta. Chàng nói ta đừng làm phiền chàng, ta hãy đi hỏi nơi này chàng không muốn thấy ta. Chàng nói chàng phải quay về để thành thân cùng hôn thê. Ta hỏi chàng yêu ta sao lại muốn cưới nữ nhân khác, chẳng phải sẽ nói cùng ta cao chạy xa bay sao.

Chàng nói ta ngu ngốc, nói chỉ đùa vui qua đường với ta, chỉ lợi dụng ta, chưa từng yêu ta, chỉ do ta quá si mê, chàng nói ta cút đi bằng không đừng trách chàng một kiếm giết chết ta.

Được vậy ta cút theo ý chàng. Ta mất hết tất cả bây giờ mất luôn cả chàng chi bằng ta chết đi, khi ta chết đi rồi sẽ hóa thành tro bụi không vướng bận hồng trần, một thân ta lao xuống vực xâu vạn trượng bên tay chỉ nghe tiếng gió và cuối cùng là tiếng thét chói tay của chàng. Vĩnh biệt,Tĩnh ! Nếu có kiếp sau ta sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại chàng nữa, càng sẽ không yêu chàng nữa.

~~~

Ta là Tâm Tĩnh Tâm là tam thiếu của Thừa tướng phủ, từ nhỏ đã phải sống theo quy tắc nghiêm ngặc chưa bao giờ được làm chính bản thân ta cho đến khi ta gặp nàng ấy- Hồ Mị. Ta trốn phụ thân rời nhà ra ngoài lại không ngờ cứu được một con hồ ly nhỏ sắp rới xuống vách đá lại thật không ngờ con hồ ly ấy lại là một cô nương xinh đẹp hoạt bát đáng yêu, càng không ngờ đó cũng là người mà ta nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Nhưng ta đã sai, sai trong cách bảo vệ nàng ấy. Ta từ lâu đã có hôn thê, vốn là tiểu mụi của hoàng hậu đương triều- Tử Duy, nàng được cưng chiều từ nhỏ nên càng ương bướng, ta không biết bằng cách nào ả lại biết sự tồn tại của Mị Nhị lại càng không ngờ ả ta lại biết Mị Nhi là hồ tiên, nàng đem phụ mẫu, buộc ta tìm Mị Nhi để lấy linh đan. Vì muốn bảo vệ phụ mẫu chỉ còn cách lấy linh đan của Mị Nhi, nhưng ta lại không ngờ linh đan của nàng lại là 400 năm đạo hạnh.

Cứ ngỡ ta sẽ được cùng Mị Nhi cao chạy xa bay hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nào ngờ Tử Duy xảo trá ấy lại đem tính mạng của Mị Nhi uy hiếp ta ép ta cưới ả.

Ta không còn cách nào liền đồng ý, nhưng ta thật không ngờ cách của ta là sai lầm, ta không bảo vệ được nàng ngược lại còn hại nàng, ta nói lời tuyệt tình nhưng ta còn đau hơn nàng gấp bội, ta nói không yêu nàng đều là giả, ta nói muốn giết nàng cũng đều là giả từ đầu tới cuối ta chỉ muốn nàng được bình anh vui vẻ mà sống. Nhưng mà Mị Nhi nàng lại tàn nhẫn đến mức chọn lấy cái chết để ta đau khổ, tàn nhẫn đến mức nói yêu ta là sai lầm, không bao giờ muốn yêu ta lần nữa. Nàng tàn nhẫn lắm, Hồ Mị.

Ta sai rồi, ta xin lỗi Mị Nhi ta chờ ta. Ta sẽ xuống hoàng tuyền tạ lỗi với nàng. Ta yêu nàng, thật sự yêu nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro