Mạnh Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hỏi chàng có yêu ta không, chàng bảo yêu ta.

Ta lại hỏi chàng có nghĩ sẽ rời đi ta không chàng bảo sẽ không.

Ta lại hỏi chàng sẽ mãi bên cạnh ta chứ, sẽ mãi ở Mạnh Bà trang cùng ta không trở về nhân gian, chàng chỉ nhìn ta không đáp.

Ta hỏi chàng vì sao, chàng nói vẫn còn tỷ ở trần gian trọng bệnh, chàng ta một thân muốn mượn sổ âm cứu người nơi ta.

Ta hỏi chàng vì sao nhất định phải là sổ âm chàng nói sổ âm có thể gạt đi tên tỷ đem tỷ ấy thoát khỏi luân hồi lục nhục không còn ốm đau bệnh tật thì khi đó chàng mới an tâm.

Ta hỏi chàng sau khi cứu được tỷ thì chàng sẽ làm gì, chàng nói sẽ quay lại tìm ta cùng ta sống hạnh phúc.

Được vậy ta đưa sổ âm cho chàng, nhưng sổ âm chỉ xuất hiện khi ta thành thân vậy chỉ có cách thành thân cùng ta thì mới có cách lấy sổ âm gạt tên phu quân của mạnh bà cũng chính là chàng khi đó cũng có thể gạt cả tên tỷ tỷ. Chàng hảo hảo đồng ý.

Ngày thành thân đích tay ta đưa sổ âm cho chàng nhưng ta vạn nhất lại không ngờ rằng một khắc chàng nhận được sổ âm cũng là một khắc ta mất đi tất cả.

Nam nhân ta yêu nhất cớ sao lại muốn giết ta, cướp đi sổ âm nhưng sao cái tên người gạt đi không phải là của chàng cũng không phải là của tỷ mà là của một người khác, hóa ra kẻ đó không phải chàng. Vậy thì chàng ở đâu? Ta không rõ ta chỉ biết người đó nói với ta chàng lấy sổ âm là để cứu ý trung nhân nhưng hắn một bước đã nhanh hơn chàng.

Sau đó chẳng còn sau đó nữa, ta chỉ nhớ âm binh xuất hiện cùng hắn ta giao đấu giành lại sổ âm, ta chỉ nhớ bản thân mình bị một đường ma kiếm đâm tới ta chỉ nhớ chàng gọi tên ta, ta chỉ nhớ chỉ nhớ chàng đã khóc.

Trường Sinh ta muốn ngủ, ta mệt rồi, ta không trách chàng lừa ta, ta chỉ trách bản thân quá u mê.

Một đời dài như vậy ta chưa từng yêu ai chỉ yêu chàng nếu có thể kiếp sau ta không làm Mạnh Bà nữa. Cũng không muốn yêu chàng nữa.

Thân ảnh người nữ nhân tan biến chỉ để lại một mầm cây, một mầm bỉ ngạn.

Rất lâu sau đó, bên dòng Vong Xuyên, trải dài Mạnh Bà trang là những cành hoa bỉ ngạn đỏ rực, một nam tử thẫn thờ nhìn về xa xăm đau lòng mà nói " nương tử, bỉ ngạn đã nở sao nàng còn chưa về".

Một giọt lệ sống
Hai khoảng lệ già
Ba phần lệ khổ
Bốn cốc lệ hối tiếc
Năm tất lệ tương tư
Sáu chén lện bệnh tật
Bảy thước lệ biệt ly
Tám giọt lệ đau lòng của Mạnh Bà. ~~~~

Đoản mình viết dựa trên một bộ phim. Không hay đừng ném đá, tội nghiệp mình lắm huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro