Dưới hiên nhà có nhánh tầm xuân part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xa xôi lắm rồi nhỉ, kể từ ngày anh đi. Em vẫn giữ mọi thứ trong căn nhà vẹn nguyên như vậy. Chưa từng xê dịch. Chỉ khác là mọi thứ đã phủ bụi, như tình cảm của em vậy, cũ kĩ và nhạt nhòa. Ngày anh rời đi, em rốt cục cũng chịu không nổi cô đơn khi một mình sống trong căn nhà rộng lớn, chẳng có ai bầu bạn, chẳng có gì ngoài em cả. Vậy là em dọn đi, đâu cũng được, miễn không phải nơi hai ta từng hạnh phúc bên nhau. Em bỏ lại căn nhà rộng nơi ngoại ô, bỏ lại nơi mà từng có một người vì em xây đắp, bỏ lại tất cả, những lời thương, những câu hứa ngày nào, phải chăng đến giờ phút này đã hóa hư không.

Ba năm rồi, ngày ấy anh đi còn chẳng nói một lời từ biệt. Cứ thế mà rời khỏi em, em nhớ ngày ấy mưa lớn lắm, bão giông lắm, em một thân ướt sũng, nhếch nhác lang thang giữa sân bay không tìm được người em thương. Anh ơi, phải chi anh để lại cho em một lời hứa hẹn, để em thôi khỏi đớn đau những đêm dài không điểm tựa, chơi vơi những khao khát dông dài. Có những đêm em mơ, mơ thấy mình lại rơi vào vòng tay ấm, khi tỉnh lại chỉ thấy nước mắt ướt sũng một bên gối. Anh ơi, anh có thật lòng thương em?

Lâu lắm em không về lại nơi này, tầm xuân đã leo kín cả một góc ban công, dây tơ hồng rủ dài che cả cánh cổng. Ngày anh đi, chẳng mang gì, để lại cho em tất cả, cả căn nhà, và một tài khoản với con số dài. Em thì cần gì những thứ ấy, vì vốn từ trước đến giờ em nào có thứ gì? Ngoài anh ra em chẳng có gì khác, ấy vậy mà bây giờ em có tất cả, chỉ thiếu mỗi anh.

Cả căn nhà trông xa lạ quá, chẳng còn vẻ xinh đẹp ban đầu. Cũng như tâm tư của em, mọc hoang cả rồi. Em vốn không muốn quay về nữa, nhưng nếu không về, em sợ rằng đến chính mình cũng quên mất hình bóng của anh. Em rời đi, cũng đủ lâu để tự đối mặt với lòng mình, với nỗi niềm cô đơn vô hạn. Nên em về, tự chăm chút lại những kỉ niệm xưa cũ. Choi Seungcheol, anh có nhớ em không? Có nhớ em chút nào không mà ngày ấy anh rời đi nhẹ nhàng thế? Bội bạc như vậy, đi là đi luôn, không về. Anh ơi, mái nhà này, không phải của chúng ta sao? Hay chỉ riêng mình em tưởng thế? Bao đêm cuộn tròn trong vòng tay anh mà chẳng chút lắng lo. Lo đến ngày, anh không còn muốn ở lại bên em.

Em quyết định rồi, lại dọn về đây, sống những ngày lặng lẽ, xa chốn thị thành hoa lệ. Trả lại phòng trọ nhỏ đã sống ba năm qua, căn phòng nhỏ nơi nước mắt rơi không ngừng mỗi đêm về. Cũng không bắt bản thân phải bận rộn xô bồ nữa, em muốn về sống hết một đời này an yên. Sẽ nuôi một bé mèo nhỏ để hằng ngày chăm sóc, chuyện trò. Quên đi những bon chen, bận rộn em từng gắng giành lấy để khỏa lấp những trống trải trong lòng. Ba năm qua, em quen dần với nỗi chơi vơi, với đớn đau mỗi khi thấy một đôi tình nhân lướt qua trước mặt. Hình bóng anh mờ nhạt dần, ấy vậy mà nước mắt em vẫn cứ vô thức rơi trong những giấc ngủ chập chờn. Em khép mình lại, chẳng muốn quan tâm đến thế giới này. Thế giới của Yoon Jeonghan là Choi Seungcheol. Anh đi, mang theo cả tâm tư của em mất rồi, phải làm sao đây? Phải làm sao, em sợ bản thân cứ thế, vô cảm như vậy sống hết đời này, không còn màng đến hỉ nộ ái ố, không còn màng đến ngoài kia vật đổi sao dời, không màng đến một điều gì khác.

  Cô đơn, ai chẳng sợ cô đơn, vậy mà em đã từng không sợ. Nếu không gặp anh, có lẽ em vẫn là vô tư như ngày ấy, không muộn phiền, chẳng âu lo, không cần tiền chỉ muốn đủ cơm ăn ngày ba bữa. Nhìn lại thì, em còn rất trẻ, bao giờ em mới sống hết cho một đời? Một mình em trôi dạt như vậy, bao giờ mới tìm được một bến đỗ? Anh ơi, anh không cần em nữa hả Seungcheol. Chính vì không cần nên mới tùy tiện bỏ lại em như vậy đúng không anh?

Hạnh phúc mà, không có thì chẳng sao, có rồi lại tham lam chiếm hữu, lại muốn nữa muốn mãi. Một côi nhi như em, sinh ra đã bị bỏ rơi, trước khi gặp anh, em chỉ mơ ước rằng kiếm được một công việc ổn định, rồi chăm chỉ làm việc, kiếm tiền phụ giúp các sơ nuôi các em ở viện. Rồi cứ thế lặng lẽ qua hết một đời. Ấy vậy mà năm ấy em lại gặp anh, đốm màu sáng duy nhất trong bức tranh cuộc đời hai màu đen trắng của em. Chính anh là niềm hạnh phúc đầu đời em nhận được, giúp em biết thế nào là yêu và được yêu. Em khao khát tình yêu của anh giống như một đứa trẻ lần đầu được nếm một món ăn ngon, nhưng không bao giờ được ăn lại món ấy nữa. Dù ba năm qua không lúc nào em ngừng tự thôi miên bản thân rằng anh sẽ về với em thôi, chỉ cần đợi anh một chút nữa, một chút nữa. Cách ba năm qua em đối mặt với cuộc sống vắng anh là làm việc, làm bất cứ việc gì có thể khiến em bận rộn, bận đến mức không thể nghĩ nổi điều gì trong đầu. Lúc đầu em đến xin việc ở một thư viện, vì em thích yên tĩnh, rồi em nhận ra em có quá nhiều thời gian rảnh, và công việc này chẳng giúp em khá hơn chút nào. Em thôi việc ngay sau đó, rồi em lại xin vào một quán cafe sách, em nghĩ là nó ổn, vẫn yên tĩnh và em sẽ được bận rộn hơn. Nhưng không, thời gian rảnh vẫn là quá nhiều so với em. Sau rất nhiều lần nhảy việc, cuối cùng em cũng tìm được một nơi thích hợp, dù nó ồn ào, nhưng nó khiến tâm tư em yên ổn hơn nhiều chút. Đó là việc đứng bếp ở một quán mì udon bình dân. Em bận xoay như chong chóng, thậm chí ngừng lại đôi chút để lau mồ hôi thôi cũng là phí phạm thời gian, em đã vô cùng hài lòng. Nhưng giống như uống nhiều lần một loại thuốc thì sẽ lờn thuốc vậy, có đôi khi em vẫn không ngăn được những ký ức ùa về. Có lần em đổ nguyên một bát mì lớn vào ngay chân mình, chỉ vì vô tình nhìn thấy một bóng lưng rất giống anh, lần khác thì em làm rơi cả túi gia vị vào nồi canh vì mải nghĩ ngợi, và lần nghiêm trọng nhất vì mải chạy theo một người giống anh mà suýt để cháy cả gian bếp, đấy thỉnh thoảng em vẫn làm những việc thật ngớ ngẩn như vậy, dù em có cố ép bản thân nhiều thế nào đi nữa thì việc bỏ quên một người quan trọng trong suy nghĩ của mình chưa bao giờ là việc dễ dàng. Seungcheol à, em hết thuốc chữa rồi phải không??

_______________________________________

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro