Vị tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu không biết đâu, tôi - Boo Seungkwan, thích cái cậu bạn lai Tây lớp bên kia kìa. Cậu ấy tên Hansol, tên đẹp quá, người cũng đẹp.

Tôi thích cậu ấy rất lâu rồi, từ cái ngày cậu ấy chưa niềng mất cái răng khểnh, cười đến là duyên, ánh mắt hấp háy như sao hôm, sống mũi cao, thẳng tắp. Thích cậu ấy từ ánh nhìn đầu tiên, từng cử chỉ, từng nét cười, từng ánh mắt đều làm tôi say đắm, tôi say, say trong mối tình đầu từ một phía. Đúng vậy, là từ một phía. Tình cảm của tôi dành cho cậu cứ lặng lẽ như đóa quỳnh về đêm mới nở, ngào ngạt nhưng chơi vơi. Tôi tự thưởng cho mình những cái nhìn vụng trộm, thu vào tầm mắt mọi hành động của cậu ấy, khắc sâu trong lòng. Tôi khờ nhỉ, cứ lặng lẽ với niềm vui riêng mình, hạnh phúc nhỏ nhoi khi vô tình biết bài hát cậu hay nghe, bất chợt thấy tựa sách cậu thích đọc, cứ quan tâm cậu ấy lặng lẽ và mờ nhạt như thế. Nhưng tình cảm lại vô thanh vô thức mà lớn dần. Lớn nhanh đến độ tự tôi không khống chế được, vô thức trộm ngắm cậu ấy nhiều hơn một chút, nghĩ về cậu ấy nhiều hơn một chút, hay chỉ vì nụ cười vô tư của cậu ấy vô tình hướng đến phía mình cũng thấy hân hoan cả một ngày. Yêu thầm chính là cái tư vị mong chờ như thế. Tự dằn vặt chính mình, vừa muốn cậu ấy biết lại cũng sợ hãi giấu nhẹm đi. Chỉ sợ rằng cậu ấy biết thì ngay cả ánh nhìn thuần túy thân thiện đối đãi tôi như với mọi người cũng cư nhiên mà biến mất. Cứ như vậy mà dại khờ say đắm, cứ như vậy mà ngây ngốc nhớ thương ai đó tên Chwe Hansol.

Nhưng thật lòng tôi chẳng biết phải làm sao với thứ tình cảm này, có ngọt ngào, nhưng cũng dày vò tôi lắm khi. Nhiều lúc chỉ muốn gói ghém nó lại, nhét sâu vào đáy tim để tim thôi đập bình bịch mỗi khi cậu ấy vô tình lướt qua. Tôi đã dõi theo bóng lưng cậu ấy suốt ba năm cao trung, trong tầm mắt chưa bao giờ để tâm một ai khác. Vậy nên tôi quên mất một điều rằng có rất nhiều người thích Hansol, nếu không phải cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp hống hách nào đấy thì cũng là một em gái dịu ngoan học giỏi, mấy cô bé lớp dưới thì coi cậu như thần tượng trong tim, mấy bạn nữ đồng niên thì tìm mọi cách tiếp cận, đến các noona ra trường rồi, vẫn coi cậu là hình mẫu lí tưởng. Số người thích cậu ấy chỉ hơn chứ không kém, vậy thì tôi biết xếp mình vào đâu đây, tôi không giỏi giang, lại vụng về, mẹ bảo tôi đáng yêu nhưng các bạn hay ghẹo tôi vừa lùn vừa ngốc còn mập mập, tôi lại cũng chẳng có tự tin để theo đuổi cậu ấy. Có lẽ mối tình đơn phương này mãi chẳng thể tỏ bày.

Yêu thầm chính là đến một lúc nào đấy phải tự nhận thức được vị trí của mình chỉ là người sau lưng. Tiến thoái lưỡng nan, muốn tiến tới mà không thể, muốn buông bỏ cũng chẳng xong. Mãi mãi khờ dại dõi theo bóng lưng của người thương.

_________________________________^^___

Tôi là Chwe Hansol, mọi người hay trêu tôi là "mối tình trong mộng của phái nữ" nhưng tôi thấy cái danh xưng này thật nhạt nhẽo. Mọi người đều nói tôi thật có phúc, biết bao người theo đuổi, nhưng họ thì biết gì? Tôi tuyệt nhiên chẳng hạnh phúc tẹo nào mà sắp phiền đến chết, ngăn bàn hộc tủ cá nhân, và tất cả những gì thuộc về tôi đều có người tìm cách nhét thư tình hay quà bánh này nọ vào, mà kì thật tôi có bao giờ để tâm đâu cơ chứ, vậy mà họ vẫn cố làm. Thật ngốc nghếch.

Ấy vậy mà tôi lại thích một người, chắc không ai biết được. Tôi thích cậu bạn lớp bên, ngại quá. Cậu ấy mập mập lại ngốc ngốc rất đáng yêu. Thật đấy, đừng chê cậu ấy ngốc hay cậu ấy lùn, cậu ấy đáng yêu lắm, lại lanh lợi, hay pha trò. Cứ trắng trắng mềm mềm như cục bông, giá mà có thể một lần chạm vào đôi gò má phính phính ấy nhỉ. Nhưng tôi lại chẳng đủ dũng khí để tỏ bày, cứ lặng lẽ đặt cậu ấy vào tim, thi thoảng chào cậu ấy khi lướt qua, đôi lúc dõi mắt theo cho đến khi cậu ấy khuất góc hành lang. Có lẽ cậu ngốc ấy chẳng biết ánh mắt tôi có bao phần dịu dàng khi ngắm nhìn cậu ấy. Cậu ấy cứ như bông hướng dương, loài hoa mà tôi thích nhất, luôn vui vẻ, rạng ngời. Giá như tôi có thể bên cạnh, bảo vệ cậu bạn ấy, để cậu ấy chẳng bao giờ biết đến buồn lo, chẳng bao giờ mất đi nụ cười. Này Boo Seungkwan, cậu phải chịu trách nhiệm với trái tim của tớ chứ, sao lại để nó buồn vì nhớ thương cậu??

Thật sự là tôi đang dần mất tự chủ với trái tim mình, nó cứ thôi thúc tôi đến gần cậu ấy, dõi theo cậu ấy dù ở bất kì đâu, chỉ cần nghe giọng nói liến thoắng của cậu ấy là tim lại vô thức dịu lại, ánh mắt lại như bản năng mà kiếm tìm. Hình như dạo này cậu ấy gầy đi thì phải, thấy hai gò má hóp lại, cả người chẳng còn phính phính tròn tròn nữa. Tự dưng tôi lại xót xa, mà người ta đã là gì của mình đâu mà quan tâm được chứ. Phải làm thế nào đây, làm thế nào để cậu ấy là của tôi, để mình tôi yêu thương chăm sóc đây. Chwe Hansol tôi lần đầu biết thương một người, vậy mà lại ngốc nghếch giấu đi vậy sao? Làm thế nào để cậu ngốc ấy biết tôi thương cậu nhiều đây, nếu đường đột tỏ tình liệu cậu ấy có sợ hãi chạy mất không, thật khó nghĩ.

Tình yêu vốn là như vậy, làm một người minh mẫn trở nên ngốc nghếch tự dày vò mình trong những mối lo được mất. Nếu mạnh dạn tỏ bày có thể cả hai sẽ có một mối tình đầu xinh đẹp. Nếu để mãi trong lòng thì cả hai sẽ như sẽ như hai đường thẳng, có lẽ chẳng bao giờ có điểm giao. Chỉ một câu "tớ thích cậu" không nói ra, mai này sợ rằng chẳng gặp lại, cớ sao lại cố chấp giữ trong lòng?

__________________________________^^__

Những ngày cuối năm, tất bật ôn thi khiến Seungkwan gầy sọm đi hẳn, cậu mừng trong lòng bao nhiêu, thì có một cậu ngốc cũng xót lòng bấy nhiêu. Sao ngốc hả? Ngốc vì thích người ta mà không dám nói chứ sao :)) này nhé, không phải Bánh Bao ú kia ít người theo đuổi đâu, chỉ tại cậu nhóc trót phải lòng đồ khúc gỗ Chwe Hansol nên mới chẳng đồng ý ai. Nếu không họ Chwe kia có mà khóc hận. Hai đứa ngốc cứ lặng lẽ thích qua thích lại, quan tâm qua lại trong thầm lặng như thế nên chưa bao giờ biết ánh mắt say đắm của người kia gửi cho mình.

Ngày thi sắp đến rồi, làm Seungkwan cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến Hansol, vì cậu quyết tâm thi đỗ Đại học Seoul để cùng trường với ai kia nên lại càng vất vả. Ngày ngày vùi đầu trong thư viện trường từ sớm tới khuya, nếu không thì cũng là chen chúc trong các lò luyện thi hay các lớp học thêm chật chội, học đến quên ăn, nhiều lúc đói tối tăm mặt mũi. Có lẽ vì thức quá khuya và ăn uống không điều độ trong một thời gian dài làm cậu ốm. Như mọi ngày, đang đóng đô ở thư viện nhưng đã ngồi cả buổi sáng rồi mà vẫn chưa học vào đầu chữ nào, những con số như đang nhảy nhót trước mắt, đầu nằng nặng, còn mắt cứ hoa lên không ngừng, biết chẳng cố được nữa, cậu vơ vội sách vở về nhà nghỉ ngơi, thôi cho bản thân được thư dãn một hôm cũng được. Cậu vừa rời đi thì ánh mắt của ai đó lo lắng dán vào lưng cậu, lướt qua mặt bàn vừa nãy cậu ngồi, chợt nhận ra cậu bỏ xót một quyển sổ màu xanh nhạt xinh xắn. Cầm lấy quyển sổ, Hansol chạy theo hướng Seungkwan vừa đi mất. Vừa nhờ bạn sang lớp Seungkwan hỏi địa chỉ, vừa mân mê quyển sổ, cuối cùng cũng có một cơ hội để bắt chuyện với cậu ấy. Đang đứng chờ xe bus, tay cậu vô thức lần mở cuốn sổ nhỏ, cậu hơi xấu hổ vì đấy là nhật kí của Seungkwan, nhưng vì tò mò về người thương nên mắt cậu vẫn lướt nhanh qua các trang giấy, và may mắn thay đập vào mắt cậu là dòng chữ nắn nót:

"7/6/2017
Cố gắng lên Boo Seungkwan, nhất định phải đỗ Đại học Seoul, phải đỗ nhé. Vì Chwe Hansol, nhất định phải đỗ. Cố lên!!!"

Ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, cậu nhanh tay lật lại vài trang nhật kí nữa, hầu như trang nào cũng nhắc đến cậu,  Seungkwan, là cũng thích cậu phải không? Cậu ấy cũng thích cậu, vậy mà lâu nay không nhận ra, cứ giấu giếm tình cảm của mình như thế. Ngốc quá, nhất định phải nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Sắp tốt nghiệp rồi, nhưng có lẽ là không muộn đâu nhỉ, vì cả hai có thể nắm tay bước vào Đại học cơ mà, thì ra cậu ấy cũng dành cho cậu nhiều tình cảm như thế. Thật hạnh phúc, cảm giác biết người mình thương thầm bấy lâu cũng thích mình. Hansol vô thức giương cao khóe miệng. Xe bus cũng vừa tới kịp lúc, theo địa chỉ đã hỏi được, hướng nhà Seungkwan mà thẳng tiến.

Đi bộ thêm một hồi, cậu dừng chân trước ngôi nhà xinh xắn ở cuối phố, có một giàn hoa tigon xinh xinh quấn lấy mái vòm của cánh cổng, lướt qua phía trong sân có một chiếc xích đu bằng gỗ đặt ở trong góc, bên cạnh là những chậu cây nhỏ xinh xếp ngay ngắn trên kệ, căn nhà mang hơi hướng truyền thống của Hàn Quốc, nhưng lại có hai tầng, thiết kế khá độc đáo giữa vẻ truyền thống và hiện đại. Ngẩn ngơ đánh giá căn nhà một hồi mới nhớ đến việc bấm chuông cửa. Vài phút sau có một người phụ nữ trung niên với gương mặt tròn phúc hậu, xinh đẹp niềm nở ra mở cửa, chắc là mẹ Seungkwan rồi. Hansol lễ phép hỏi.

"Chào bác ạ, cháu là Chwe Hansol học cùng trường với Seungkwan, cho cháu hỏi là bạn ấy có nhà không, cháu muốn trả sách bạn ấy để quên ạ" vừa chào hỏi lễ phép, còn nở nụ cười thật tươi lấy lòng.

Bác gái nhanh chóng mở rộng cửa, niềm nở mời cậu nhóc vào nhà, không quên dặn

"Hôm nay thằng bé mệt, đang nằm trên phòng, cháu lên phòng tìm thằng bé nhé, bác đang dở tay trong bếp một chút." Dứt lời chỉ hướng phòng Seungkwan trên tầng hai cho Hansol. Cậu cười mỉm cảm ơn rồi nhanh chân bước lên lầu, cậu vừa ngại ngùng vừa hồi hộp đẩy cửa vào. Seungkwan vì mệt nên ngủ mất tiêu rồi, cách cậu ngủ thật an lành yên ổn, mắt nhắm hờ, má hồng, môi đỏ mọng chúm chím, Hansol dù có hơi ngại, nhưng không biết làm sao, cứ ngẩn ngơ ngắm cậu ấy như vậy. Cuối cùng đành để lại cuốn sổ trên tủ đầu giường cho cậu rồi xuống nhà xin phép ra về. Dù sao cũng đã rõ tình cảm của cả hai, không sớm thì muộn cũng có dịp bày tỏ. Không cần vội vã nữa. Nghĩ vậy làm cậu thấy cả quãng đường về nhà như nở đầy hoa.

Thời gian cứ trôi đi vùn vụt, mới đấy mà ngày tốt nghiệp đã đến rồi. Seungkwan vẫn còn ngượng nghịu khi biết người đem quyển sổ trả cho cậu tận nhà là Hansol. Làm sao đây, cậu ấy đọc hay chưa?? Về phía Hansol, cậu quyết định tỏ tình vào ngày tốt nghiệp, trường cậu có truyền thống, nữ sinh nếu thích nam sinh nào có thể đến xin chiếc cúc áo thứ hai của người ấy, nếu cũng thích cô gái ấy nam sinh sẽ tháo chiếc cúc áo tặng, còn nếu không thích cô ấy thì từ chối bằng cách trả lời rằng đã để dành chiếc cúc cho người khác. Vì vậy cậu quyết định xin chiếc cúc áo của Seungkwan :)) hơi kì nhưng hi vọng cậu ấy hiểu ý cậu.

Ngày lễ tốt nghiệp, biết bao cô bạn vây quanh Hansol xin cúc áo, nhưng ai cũng chỉ nhã nhặn trả lời là đã dành tặng một người khác rồi. Seungkwan đứng từ xa nhìn cậu, trầm buồn, cậu có nên bày tỏ hay không, nhưng có nhiều người thích cậu ấy như vậy, lại toàn những cô bạn giỏi giang, xinh đẹp có tiếng, cậu là ai chứ. Lặng lẽ ôm bó hoa mẹ và hai chị mang đến, cậu cùng mọi người khuất bóng ở góc hành lang, Hansol vội vàng tách ra khỏi đám đông các cô nàng vây lấy, đuổi theo bóng người thương.

Cuối cùng tìm được bóng Bánh Bao trắng tròn ấy ngoài ghế đá, một mình ôm bó hướng dương mẹ cậu tặng, chắc bác gái đi họp phụ huynh rồi. Hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim, cậu tiến về phía ghế đá có Seungkwan mà ngồi xuống, bắt chuyện.

"Cậu ngồi một mình hả?" Đi kèm một nụ cười rạng rỡ. Seungkwan giật mình ngước lên, bắt gặp nụ cười ấy, bối rối đến đỏ mặt. Thu vào đáy mắt Hansol nét đáng yêu khôn tả.

"Mẹ, mẹ tớ đi họp, còn hai chị có việc về trước mất rồi. Cậu, cậu cũng đi một mình hả??" Rối rắm đáp lại, mãi mới nói xong một câu hoàn chỉnh, vẻ ngượng nghịu của cậu làm Hansol giãn căng khóe miệng.

"Mẹ tớ cũng đi họp rồi, tớ lang thang ra ngoài thì gặp cậu, cậu học lớp bên đúng chứ?" Này, cậu biết thừa rồi còn hỏi. Mặt Seungkwan càng lúc càng đỏ,  ngại gì chứ, chẳng phải thích người ta hay sao. Người ta đến bắt chuyện nên vui mới phải, lại bày ra dáng vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn. Cuối cùng vừa vò nhăn góc áo, cậu vừa đáp lời Hansol.

"Ừ, tớ, tớ học kế lớp cậu, mà mà, tớ cảm ơn, cảm ơn cậu hôm nọ đã mang quyển sổ về tận nhà cho tớ" vừa nói sắc đỏ đã lan đến mang tai, cậu vẫn luôn thắc mắc không biết Hansol có vô tình đọc được những gì cậu viết không nữa, cậu ấy biết thì phải làm sao đây??

Thoáng mỉm cười, xoa đầu trấn an cậu nhóc đang bối rối, Hansol cười hiền. Hỏi

"Không có gì, tớ chỉ tiện đường thôi. Mà cậu khỏi ốm chưa?" Tiện cái đầu cậu, nhà gần như hai đầu thành phố mà tiện, dại trai quá dại trai :))))

"Tớ khỏi rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vì dạo đấy hay thức khuya nên tớ mệt chút chút thôi." Cậu ấy quan tâm kìa, ngoài mặt bối rối ngại ngùng mà trong lòng Seungkwan đã bắn pháo hoa đùng đùng. Lần đầu tiên cậu với cậu ấy nói chuyện nhiều như thế.

Cả hai rơi vào im lặng, mãi một lúc sau, Hansol cười mỉm, lấy hết can đảm, mới khẽ hỏi đến vấn đề chính :)) mục đích của cậu hôm nay.

"Seungkwanie, cậu có thể tặng tớ chiếc cúc áo thứ hai không? Tớ mến cậu!! Từ rất lâu rồi" bày ra điệu bộ chân thành nhất, nhìn thẳng mắt cậu và mỉm cười. Seungkwan ngốc nghếch đờ ra, cậu đang mơ, đang mơ sao. Hansol, Hansol nói mến cậu, vậy là cậu ấy cũng thích cậu sao??? Tiếng lòng Seungkwan lại được dịp gào thét, bỏ mặc Hansol với lời tỏ tình. Vẫn mỉm cười với điệu bộ chân thành ôn nhu nhất, hỏi thêm lần nữa.

"Seungkwanie, tớ mến cậu, cậu có đồng ý tặng tớ chiếc cúc áo thứ hai và làm người yêu tớ không??"

Seungkwan, mặt đã đỏ như gấc chín, sắc đỏ lan đến tận mang tai, cậu ấy tỏ tình với cậu kìa, là thật đấy không phải cậu đang mơ, cậu bối rối đưa tay gỡ cúc áo, ngước khuôn mặt xinh xắn, ươn ướt nước mắt, trời ơi dễ khóc quá, nhìn thẳng vào mắt Hansol cười thật tươi.

"Tặng cậu, Hansolie, tớ, tớ cũng thích cậu, rất nhiều" vừa nói, tay đặt chiếc cúc áo ngay ngắn vào lòng bàn tay ấm áp kia. Hansol cũng tặng lại cậu chiếc cúc áo của mình, cười tươi, thuận thế nắm lấy tay cậu thật chặt.

"Cám ơn cậu, vì đã dành tình cảm này cho tớ, Seungkwanie à, tớ thích cậu, từ rất lâu rồi đấy. Đừng khóc nữa, tớ đau lòng lắm nè, chúng ta hãy cùng thi đỗ Đại học Seoul nhé" nói đoạn cậu đưa tay lau nước mắt cho cậu bạn mít ướt. Đoạn tình cảm đẹp đẽ sáng trong này cuối cùng cũng được giãi bày, cuối cùng cũng được đáp lại. Trong mắt Hansol, Seungkwan là duy nhất, là báu vật mà cậu yêu thương giữ gìn, từ nay cho đến mãi về sau. Ánh nắng chớm hè dìu dịu đổ lên hai bóng hình nắm chặt tay ngồi trên ghế đá. Mỉm cười đắm chìm trong ánh nhìn trìu mến của người kia.

Thế là những người yêu nhau lại về bên nhau bằng những xúc cảm trong veo, xinh đẹp đầu đời. Hãy trân trọng nửa còn lại nhé, vì hạnh phúc sẽ chẳng dành cho ai chần chờ, lẩn tránh. Hãy mạnh dạn mà nói lời thương nhau, và giãi bày những cảm xúc chất chứa, chộn rộn trong lòng. Hãy yêu, đừng ngại ngùng che giấu. Có ai biết không? Hương vị của tình đầu...

Có vẻ hơi dài cho một đoản nhỉ, gần như một one shot rồi :)) mà kệ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro