51. Soonhoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Bầu trời hôm nay, đối với người khác nó thật sự rất tệ, âm u, những ánh nắng mắt trời và áng mây trong lành đều bị che lấp bởi những đám mây màu xám u ám cùng với cơn gió xe xe lạnh, khiến cho người ta cảm giác thật cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng đối với Jihoon, nó hoàn toàn là điều ngược lại. Thời tiết này mang lại cho cậu cảm giác thoải mái, dễ chịu không như trời nắng gay gắt, thật khiến cho cậu trở nên bực bội và khó chịu,  đặc biệt điều cậu chẳng thích ứng được với những ngày nắng vì nắng làm cậu nhớ đến nụ cười của anh, nắng làm cậu nhớ đến thân ảnh quen thuộc của anh, nắng làm cậu nhớ đến những kỉ niệm xưa của 2 người, nắng làm cậu chỉ trở nên tuyệt vọng hơn vì không thể lôi anh ra khỏi trái tim mình.
 
   Phải, cậu và anh đã chia tay nhau vào một ngày nắng, với lí do rằng anh chỉ ảo tưởng về tình yêu của hai người, anh nói với cậu rằng anh không yêu người đồng giới, chỉ là anh quá cô đơn buồn tẻ và ngộ nhận về
bản thân mình. Tất nhiên cậu sẽ chẳng có lí do gì mà không chấp nhận lời chia tay của anh, và anh cũng có bạn gái sau một thời gian không dài. Còn cậu thì vẫn như thế, một mình và giam bản thân trong cái lồng cách li với thế giới bên ngoài và chỉ nhớ đến mối tình cũ đã phai nhoà nhưng để lại dấu ấn không thể xoá.

   - Trời sắp mưa rồi đó, về nhà nhanh lên nhé - Âm thanh vang lên từ điện thoại. Người đó chính là Seungcheol, anh trai cậu, cậu thật sự nợ anh rất nhiều, nếu không có người anh trai như Seungcheol chắc cậu sẽ chẳng còn màng đến mạng sống của mình nữa.

- Em biết rồi, không cần hyung lo đâu.

   Cậu cất điện thoại vào túi nhưng không có ý định ra về.  Cậu quyết định vào một quán cafe nhỏ gần đấy và ngồi lại cho đến khi trời mưa tạnh thì về
  ( Ý tui mún nói rằng bạn Jihoon sẽ vào quán cafe ngồi chờ đến lúc mưa ngắm xong rồi mới về đó :)) tránh các pạn nghĩ sai )

   Gọi một cốc Americano rồi ngồi trước cửa sổ. Cậu rất thích vị trí này vì từ đây có thể quan sát được tất cả mọi thứ, rồi mây đen ngày càng dày đặc trên bầu trời, những tiếng tách tách của mưa từ bên ngoài vọng vào. Cậu mỉm cười đưa cốc Americano lên thưởng thức, chả hiểu sao cậu lại thích loại cafe này, nó thật sự chả có mùi vị gì ngoài vị đắng cả, nhưng nó lại làm cậu tỉnh táo và bớt mệt mỏi hơn. Nhớ hồi xưa, anh luôn cấm cậu uống thứ nước này và anh cũng chẳng thích Americano, những điều này dù nhỏ nhặt nhưng lại làm cậu không thể quên nó được. Đối với cậu, việc nhớ lại những kỉ niệm hồi xưa không khác gì một thói quen cả.

  Bỗng có một bóng dáng vội chạy vào quán, nhưng hình ảnh đó lại khiến cậu nhíu mày:

  - Có lẽ nào....

  - Cho tôi một Americano đá - Chàng trai đó gọi thứ uống giống cậu rồi cầm lấy cốc nước ngồi xuống bên cạnh cậu

  - Lâu rồi không gặp - Chàng trai mỉm cười với cậu, điều làm cậu không thoải mái đó chính là chàng trai trước mặt cậu đây lại là người yêu cũ - Kwon Soonyoung.

   - Phải - Cậu cũng đáp lại anh.

  - Em vẫn như xưa nhỉ?

  - Tôi thích quá khứ hơn hiện tại - Cậu cười nhạt với anh, anh hơi nhíu mày.

  - Đừng nói rằng, em vẫn nhớ đến chuyện cũ của chúng ta chứ?

  - Tôi cũng chẳng muốn nói dối anh làm gì. Đúng vậy, là tôi vẫn hằng ngày nhớ đến chuyện cũ, nhớ đến khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Nó làm tôi có động lực và hạnh phúc, tôi vẫn mong một ngày nào đó tôi lại được hạnh phúc nhưng đấy chỉ là ước, tôi làm gì có quyền làm nó trở thành hiện thực chứ. Có thể khoảng thời gian này đối với anh rất vui vẻ đúng không? Anh mọi thứ đều có đủ rồi, với công việc biên đạo của anh cùng với cô người yêu đủ để chiều lòng và làm anh vui. Còn đối với tôi, nó chẳng khác gì cốc Americano này, chỉ toàn vị đắng.

   - Em vẫn còn tình cảm với tôi sao?

  - Đó là điều không thể chối cãi - Cậu nhún vai làm như đó là chuyện rất thường tình.

  - Nhưng dù sao thấy Soonyoung như vậy, em cũng rất vui vì có thể được thấy anh sống yên ổn và hạnh phúc như vậy. Nếu để Soonyoung được như này, em cũng chấp nhận sống một cuộc sống tẻ nhạt chỉ có dư vị đắng của cuộc đời. - Cậu cười cúi đầu xuống, có lẽ cậu sắp khóc rồi. Và cậu mong anh không thấy được cậu lúc này.

  - Jihoon à, làm ơn đừng như vậy, điều này sẽ khiến cả hai đều không vui vẻ. Tại sao em thấy anh như vậy mà em không tức giận? Tại sao em không cho anh thấy rằng À, không có anh, tôi vẫn rất hạnh phúc chứ?

   - Bởi vì em yêu Soonyoung mà - Cậu cố nở một nụ cười thật tươi, nhưng đôi mắt đã thoáng một tầng sương mỏng. Anh đau xót nắm lấy đôi bàn tay lạnh của cậu, làm sao mà anh quên được cậu chứ? Anh thực chất vẫn yêu cậu rất nhiều, nhưng anh không thể tiếp tục với cậu được nữa, giờ tất cả cũng chỉ là quá khứ và sự tiếc nuối tột cùng đến đau thương.

   - Đừng như vậy mà Jihoon, em đừng tự làm khổ bản thân nữa. Hãy bỏ qua quá khứ và bắt đầu lại đi, hãy để cho anh thấy rằng em rất hạnh phúc, như thế anh mới yên lòng.

   - Không sao đâu mà, chỉ cần anh vui thì mọi chuyện đối với em vẫn ổn. Cho dù nỗi đau có xé rách tâm cam chỉ cần anh cười, em vẫn ổn. Ngay cả việc vui vẻ bên người con gái khác, chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc theo.

    Giọt nước mắt cứ thế lăn trên khuôn mặt cậu và đáp xuống tay anh, cậu đã chịu đựng rất nhiều rồi. Mưa ở bên ngoài cứ rơi, nhưng cũng không thể nào rửa trôi được sự tuyệt vọng và những kỉ niệm xa vời đi được.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro