52. VerKwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cuộc đời có ai đã từng nghĩ tới từ "Giá như"?

  À.....chắc chắn rồi, nhưng SeungKwan có thể tin chắc rằng em là người đã nghĩ, đã cầu tới từ "Giá như" nhiều nhất.

  Giá như ngày đó em thu đủ dũng khí để đứng trước mặt gã thổ lộ, liệu mọi chuyện giờ đây có khác?

  Chính bản thân em cũng cảm thấy mình ngu ngốc khi lúc đó em đã không nhận ra điều này sớm hơn.

   Là gã yêu em, yêu em rất nhiều nhưng em lại không nhận ra điều đó. Em chỉ coi gã như một người đồng hành hay một người bạn để sẻ chia những cảm xúc. Và rồi em nhận ra rằng thứ tình cảm em dành cho gã không phải là tình anh em, bạn bè, hay giữa những người đồng nghiệp, mà đó chính là tình yêu.

  Em nhận ra em đã yêu hắn. Nhưng khi em nhận ra, gã đã không còn ở bên em, cùng em sát cánh đến cuối con đường ước mơ và hạnh phúc.
 
  Giá như lúc đó em nhận ra sớm hơn thứ tình cảm mờ ảo này, em đã có thể thay đổi được tất cả. Kể cả định mệnh của 2 người.

   Giờ đây em phải trải qua cuộc sống này với sự cô đơn, tiếc nuối. Mỗi lần đặt chân đến nơi nào, em lại bất giác nghĩ đến hắn.

  Bước chân vào nhà bếp, em thấy hình ảnh một một người đàn ông đang băng bó cho người con trai ngồi trên ghế.

  - Sao bất cẩn vậy hả? Tôi đã bảo rồi, em không nấu được thì thôi, chúng ta có thể gọi đồ ăn về. Bây giờ thì nhìn xem, bị bỏng rồi đây này - Gã vừa cằn nhằn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng băng bó cho em.

  - Ăn ở ngoài làm gì. Đồ ăn bên ngoài còn chả biết người ta chế biến có an toàn, sạch sẽ hay không. Thà rằng em làm cho chúng ta một bữa cơm còn hơn. - Đến đây, mắt của Seungkwan đã hơi rơm rớm nước.

   Khi bước chân vào thư viện, Seungkwan nhìn thấy hình ảnh chàng trai đang chăm chú tìm những quyển sách đặt trên giá, còn người đàn ông đứng đằng sau giúp đỡ em.

  - Này, tư liệu chúng ta cần có trong mấy quyển này hả? Sao nhìn nhảm nhí như nào í.

  - Nhảm nhí cái đầu anh, anh có phải nghiên cứu mấy cái này đâu. Nhiệm vụ của anh khác, của em khác. - Seungkwan đứng lặng nhìn vào khu sách về tâm lí học một lúc rồi cũng lẳng lặng rời đi.

   Rẽ qua một quán cafe, Seungkwan đứng bên ngoài nhìn vào. Thấy hình ảnh chàng trai và người đàn ông đó đang đọc những quyển sách họ vừa mượn được ở thư viện. Gã khẽ ngước nhìn em ngồi đối diện đang chăm chúc đọc sách, gã chỉ mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Seungkwan mím chặt môi, tay hơi run run rồi cũng lướt qua quán cafe đó.

   Về đến nhà, mở cửa ra. Hình ảnh đầu tiên Seungkwan thấy chính là hai người đó đang ngồi cạnh nhau xem TV, như thể họ là một cặp tình nhân đang rất hạnh phúc vậy. Nhưng họ đã thua, thua một cách thảm hại khi đã không thể đi trước thời gian, thời gian giống như con hậu trong ván cờ, và chiếu tướng, họ đã thua hoàn toàn.

   Người đàn ông đó quay sang nhìn chàng trai với ánh mắt dịu dàng:

  - Seungkwan à, tôi thực chất là yêu em rồi.

  Sau đó, hình ảnh người đàn ông dần mờ nhạt đi, giống như dòng chữ trên cát, chỉ cần sóng đánh đã xoá nhoà đi tất cả. Bóng dáng gã tan biến dần dần rồi chỉ còn lại khoảng trống hư không, chỉ còn một mẩu giấy nhỏ rơi trên ghế. Em tiến lại cầm mẩu giấy đó lên:

   " Cho dù chúng ta có trở nên như thế nào, hay kể cả những kẻ xa lạ, xin hãy nhớ rằng những điều tốt đẹp tôi dành cho em đều là thật lòng...
                                                Hansol "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro