53. JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn thân ảnh gầy gò của em gắng gượng theo từng ngày, đôi mắt từng rất sáng ngời của em giờ đây thật trống rỗng.

- Tại sao em luôn phải dằn vặt mình như vậy hả MingHao?

- Vì chỉ có như vậy em mới cảm thấy mình đáng được sống. _ Giọng em mang theo thanh âm vỡ vụn mà đáp lại tôi.

Tôi im lặng trước câu trả lời của em, MingHao từng là một đứa trẻ rất lạc quan, lúc nào trên gương mặt em cũng hiện lên nụ cười rạng rỡ vậy mà tất cả những gì em có, những gì quan trọng nhất của em bị lấy đi chỉ trong một đêm. Và người phải làm điều đó không ai khác lại là tôi.

- Tại sao người lại mang anh ấy khỏi em?

- Vì đó là điều tôi phải làm.

- Tại sao người lại không lấy đi mạng sống của em?

- Vì Jun đã bảo vệ em, vì em còn sống, và vì em phải tiếp tục sống.

Minhao gục đầu xuống, tôi có thể thấy bờ vai mảnh dẻ của em run lên từng hồi, những giọt mưa vô tình, lạnh lẽo đâm vào da thịt em đến trắng bệch, trông em như một chú chim nhỏ bé bị giam cầm trong lồng sắt chỉ có sự tuyệt vọng, đau khổ, không thể dùng đôi cánh để bay lên khoảng trời bao la vì nó chẳng còn sức lực mà vươn lên nữa.

- Người có thể giết em mà phải không?

- ......Phải.

Và rồi Minhao không nói gì nữa.

Người ở lại luôn luôn là người đau nhất, cô độc nhất, và tuyệt vọng nhất. Tôi biết em mong muốn được kết thúc cuộc đời mình đến nhường nào, tôi biết em luôn canh cánh trong lòng mình thứ gọi là tội lỗi và khao khát được chết.

Nhưng em phải sống, em không được chết, vì đó là mạng sống mà Jun đã hi sinh để cứu lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro