60. JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tình yêu giữa em và hắn không có gì ngoài đổ vỡ.

  Em yêu hắn, hắn có lẽ cũng yêu em. Nhưng cách yêu đối phương của cả hai quá đỗi khác nhau, rằng có thực sự, em và hắn yêu nhau nhiều như đã tưởng.

  Minghao nhớ khi hắn chấp nhận lời tỏ tình của em, em đã vui sướng thế nào, mặc dù em biết trong lòng hắn không thể nào xóa hai chữ Lee Chan.

  Em yêu anh thật mà, Jun ơi!

  Em mệt mỏi, em đau đớn, nhưng em không bỏ. Cuối cùng cũng chì vì một chữ tình. Trên đời có 7 tỉ người, em không chọn ai khác ngoài Jun, và trong số 7 tỉ người ấy em sẽ mãi không là người hắn chọn.

  Rốt cuộc là hắn thương hại em, hay là hắn cần em để quên đi người cũ. Dù là thế nào, em cuối cùng, cũng chỉ là người thay thế.

   Em biết chứ, tất cả những gì hắn làm cho em tất thiểu đều xuất phát từ cái gì đó không gọi là tình yêu. Chỉ là những sự quan tâm hờ hững, trong những hành động của hắn dành cho em không có tình yêu ở trong đó. Giống như một kẻ được giao nhiệm vụ   rằng cậu phải chăm sóc người này thật tốt và hắn sẽ thực hiện dăm dắp nhưng giống như một con robot, không có cảm xúc hay cái gọi là tình yêu chân thực.

   Em muốn bỏ đi, bỏ lại tất cả , bước đến một nơi mới. Nơi chỉ có sự yên bình, không gánh nặng, khổ đau. Nơi mà em có thể nở những nụ cười vui vẻ hạnh phúc thật sự. Quá nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của em, và động lực duy nhất giúp em gắng gượng qua từng ngày chính là hắn. Nhưng càng ngày, chính hắn trở thành nỗi ám ảnh day dứt đến tột cùng, trở thành người làm em yếu đuối, mệt mỏi, tuyệt vọng đến mức không thể bật lên tiếng nói của mình.

  Và khi lột bỏ chiếc mặt nạ hạnh phúc bên ngoài ra, chính là những giây phút đau khổ nhất, những giây phút chỉ mình cảm nhận và tự mình an ủi tất cả. Nhiều lúc, em chỉ ước mình là kẻ xấu thì em sẽ không phải thảm hại như thế này, kẻ xấu không biết đau khổ, vốn dĩ hắn đã trải qua quá nhiều kiếp nạn đến mức hắn không còn cảm xúc trước mọi cái gì nữa. Em nghĩ như thế thật tốt biết mấy.

   Đứng trước cửa sổ của căn phòng rộng lớn, cô đơn này. Hướng mắt nhìn lên bầu trời bao trùm bởi màu đen, những vì tinh tú le lói ẩn nấp sau những đám mây. Những giọt nước mắt lại rơi....

  Có phải đau khổ quá rồi không?
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro