61. Meanie (special~~~)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Wonwoo là một M.

  Thực chất nhìn bề ngoài Wonwoo rất đúng đắn và lạnh lùng, không ai lại nghĩ em thích khổ dâm, cái sở thích muốn được chà đạp để đem lại khoái cảm. Nó giống như một bản năng vậy, chỉ cần nghĩ tới việc có thứ gì đó lấp đầy phía dưới, Wonwoo lại cảm thấy thật kích thích đến run rẩy cả người.

  Và Mingyu là người sẽ ban cho em điều đó, giống như thể chúa trời ban phước lành cho con người tội nghiệp. Và phước lành của em chính là những cuộc làm tình đến bỏng rát với hắn.

  Wonwoo yêu cái cách đôi môi quyến rũ kia áp lên em theo một cách thô bạo nhất.  Khi môi lưỡi hắn dây dưa, cuốn lưỡi em thật tuyệt, thật ướt át.

   Rồi Mingyu sẽ cho em mặc những bộ đồ ren tựa búp bê, làm nổi bật thân hình thanh mảnh và làn da khiến cho hắn có ham muốn tạo ra thật nhiều hickey trên đó. dùng những sợi dây thừng giam em lại, khiến cho em không thể chống cự, banh rộng hai chân Wonwoo để lộ điểm nhạy cảm đang hưng phấn lên vì hắn.

  -  Đĩ nhỏ của tôi. Em muốn lắm rồi đúng không? Cầu xin thì nên thế nào nhỉ?

  Lí trí em mơ hồ, các hormone epinephrin như dồn lên đỉnh điềm. Mông em hạ xuống, hai đùi cọ vào nhau, ngước nhìn hắn bằng ánh mắt dâm loạn nhất. Em há to miệng.

  -  Xin chủ nhân hãy chơi cái miệng của em.

  Và có trời mới biết Mingyu suýt xuất ra vì bộ dạng lẳng lơ không kiểm soát của Wonwoo.

  Hắn nắm chặt lấy tóc em, ấn vào dương vật thô to của mình. Cảm giác thật đầy khiến em sung sướng đến rên ư ử trong họng, khuôn mặt phiếm hồng như màu của hừng đông, nước mắt chảy ra từ lúc nào. Mingyu hứng lên vì khung cảnh em bị tàn phá, càng ra sức thúc vào miệng nhỏ. Wonwoo suýt thì nghẹn, cổ họng co bóp bao quanh thứ nóng bỏng gân guốc ấy, hút thật sâu, tạo ra thứ cảm giác còn chặt và ướt át hơn thế.

  -  Fuck! Cái miệng dâm loàn của em bú tôi thích thật. Có lẽ việc của em nên chỉ làm ấm dương vật tôi thôi. Chết tiệt! Ra đây.

  Cái mùi nồng đậm đặc của tinh dịch xả thẳng vào trong họng em. Đôi mắt nhắm nghiền, em say sưa nuốt xuống số dịch ấy như thể bị bỏ khát mấy ngày. Cặp mông nộn thịt cọ xát xuống sàn. Có gì đó ươn ướt.

  -  Này bé con. Em ra rồi hả?

  Em gật đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định.

  -  Em bắn chỉ bởi mút con cu của tôi thôi sao? Đúng là một thằng đĩ dâm đãng.

  Mingyu tán dương, bàn tay thô ráp trượt từ vòm ngực gầy gò đến hai núm vú bé xinh. Wonwoo bật ra tiếng kêu lí nhí, lầm bầm vài điều không rõ. Hắn lại   chuyển tay sang cằm, môi, tai, mắt và cuối cùng là mái tóc mềm mượt, hắn giật mạnh ra đằng sau.

  -  Nhưng hình như tôi chưa cho phép em bắn. Hư thật. Cậu bé hư thì phải làm sao đây?

  -  Ưm, p-phải phạt.

  Hắn xốc mạnh em lên, áp vào tấm kính trong suốt trong phòng, mồ hôi từ cơ thể khiến em bị trơn trượt.

  Ngoài kia xe cộ vẫn đi lại tấp nập, mặc dù căn hộ mà hai người đang ở khá cao, nhưng không phải không thấy được. Em có chút khẩn trương, nhưng cơ thể lại không cho phép. Dường như chỉ thấy hưng phấn hơn, cái cảm giác bị người khác nhìn thấy trong lúc mình trần tục nhất, trong lúc mình đang bị dương vật đâm xuyên đến sướng run cả người. Và Mingyu luôn bắt thóp được ý nghĩ dâm đãng đó từ Wonwoo.

  Không nhanh không chậm, Mingyu banh mông em ra, để lộ lỗ nhỏ hồng hào xinh đẹp, một cú lút cán luôn vào sâu bên trong. Em chỉ biết há miệng thở, tưởng chừng như mình sẽ ngất đi vì côn thịt to lớn.

  -  Ah- chủ nhân, to quá, em rách mất. Ưm- dương vật phá hỏng..... b-bụng em....!

  Hắn không quan tâm, liên tục thúc vào với tốc độ kinh người, dương vật như đóng cọc vào lỗ nhỏ không thương tiếc, lớp vải thô từ quần bò cọ xát cặp mông đến đỏ ửng. Wonwoo chỉ biết rên rỉ rằng nó sướng tới mức nào.

  Rồi em bắn lần hai, các cơ bắp co giật trong khoái cảm, ánh mắt như dại đi. Trong khi đó Mingyu vẫn tiếp tục ra vào, sử dụng em như một con búp bê hoàn hảo.

  -  Nào bé con, việc của em chưa xong đâu. Cúi xuống và liếm hết mớ hỗn độn mà em tạo ra đi

  Đêm còn dài.

-----------------------------------------------

  Đây chính là chap để đánh dấu sự quay trở lại của người bạn viết với mình 😊😊 mong bạn sẽ cùng mình đi đến chặng đường cuối cùng.

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro