63. Soonhoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
    - Hôm nay thấy cậu ấy đi về với anh Seungcheol TT chả lẽ cậu ấy có người yêu rồi? Phải làm sao đây...

  -  Đen quá -.- đang đi trên đường có thằng nào bố láo đâm phát vào mình, đáng lẽ lúc đấy đã phải đạp nó mấy phát cho hả dạ rồi. Ai dè Soonyoung từ đâu xuất hiện rồi chủ động bảo cõng mình về ^^ cũng không phải xui lắm đâu.

  - Tối nay lạnh thật đấy, còn đi học đến tối muộn mới về == và Soonyoung đã khoác áo của cậu ấy cho mình!!! Chẳng khác gì ước mơ thành hiện thực

  - Hôm nay được Soonyoung mời đi ăn :)) và cậu ấy đã trả hết cho bữa ăn đó TT cảm động ghê, cho dù mình ăn tận 3 bát cơm to đùng.

  - Hiu hiu, lại nhớ cậu ấy rồi. Sáng mai xác định đi học muộn -.-

  - 00:00: quá muộn rồi đúng không? Chả lẽ lại cứ thế mà kết thúc? Nhưng hai người chả là gì mà, sao mình phải đắn đó như thế.

--------------------------------

  - Huhu cả ngày hôm nay Jihoon chỉ nói chuyện với Wonwoo mà quên luôn mình, tủi thân quá TT

  - Đm, hôm nay là cái ngày hãm nhất trần gian, đang ngồi ngắm crush tự dưng ông giáo bay tới bên bàn tặng cho câu đi dọn nhà vệ sinh -_- vừa bước ra ngoài cổng trường thì thấy Jihoon bị ngã xe, đm đáng lẽ lúc đấy phải chửi cho thằng kia nhớ đời rồi. Nhưng phải giữ hình tượng nam thần ngầu lòi, thế là cõng cậu ấy đèo về ^^ mà gầy dễ sợ, chắc học hành nhiều quá, phải tẩm bổ cho cậu ấy.

   - AAAAAA!!!! Jihoon tặng khăn quàng cho mình. Đi chết đây huhu TT

  - Sau bao tháng ngày rặn ít tiền ra cuối cùng cũng mời cậu ấy đi ăn được 1 bữa. Mà ăn nhiều dễ sợ, thế mà vẫn gầy -.-

  - Nhớ cậu ấy quá mà giờ muộn rồi. Haizz, ngủ kiểu gì đây. Sáng mai qua nhà chơi chút ^^ cho bớt nhớ
     

--------------------------
   10:00 a.m

  - Jihoon ahh! - Soonyoung cầm trên tay hộp bánh với khuôn mặt hí hửng gõ cửa vài cái.

  -.........

  - Hế? Sao không thấy động tĩnh gì? Chả lẽ vẫn còn ngủ. Cái cậu này, bây giờ muộn như này rồi còn không thèm dậy, đã thế cậy cửa rồi chụp ảnh trêu cậu ấy. - Soonyoung hí hửng về phòng lấy chiếc chìa khoá dự phòng Jihoon đưa cho anh để mở cửa.

  - Phải thật im lặng...

  Soonyoung rón rén nhẹ nhàng đặt hộp bánh lên bàn ngoài phòng khách và từ từ tiến đến phòng ngủ. Mở hé cửa ra ngó vào trong, trên tay đã thủ sẵn chiếc điện thoại chờ trực.

  Tự dưng Soonyoung mở toang cửa ra, chạy thẳng vào trong phòng.
   
  - Cái gì thế này!? Đồ đạc cậu ấy đi đâu hết rồi?

   Anh vội vàng chạy xuống tầng hỏi quản lí toà nhà.

  - Chú ơi cho con hỏi, phòng 1723 sao lại khoá thế ạ? Con gọi ở bên ngoài mà không thấy ai trả lời.

  - À, cậu nhóc đó đã dọn đi từ đêm qua. Bác có hỏi là đi đâu? Thằng bé nó lại bảo không biết, chỉ biết là không thể ở lại đây được nữa.

  Soonyoung sững người.

  - Thằng bé còn bảo bác đưa cái này cho người đầu tiên xuống gặp bác để hỏi về nó. Chắc là cháu rồi. - Quản lí toà nhá lấy một thứ ra đưa cho Soonyoung.

  Anh đưa mắt nhìn theo, khoé mắt cay cay, ghì thật chặt hai tay vào nhau. Đó chính là chiếc áo mà Soonyoung đã khoác cho Jihoon vào đêm đông hôm trước. Cố nuốt xuống họng, anh nhanh chóng cảm ơn chủ toà nhà rồi quay trở lại phòng của Jihoon.

   Ngồi trên chiếc giường trong phòng. Hai răng cắn chặt vào nhau, cứ thế mà nước mắt tuôn ra, thật sự anh không thể chấp nhận được chuyện này. Nó quá vội vàng, ập đến một cách bất ngờ mà không thể trở tay kịp.
Soonyoung liên hồi gọi tên Jihoon nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự im lặng đến rợn ngợp, cảm giác tuyệt vọng cứ thế mà lấn chiếm hết từng tế bào trong cơ thể. Tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác vẫn phảng phất mùi hương thanh tú, dịu dàng của Jihoon.
Anh hét lên trong vô vọng.

---------------------------------

  Trên máy bay, có một người con trai nhỏ bé, mắt chăm chăm hướng ra ngoài cửa sổ với một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Có lẽ người con trai ấy đang chờ đợi một thứ gì để ngăn cản mình.  Khi có tiếng thông báo của tiếp viên chuẩn bị cất cánh,cậu mỉm cười:

  - Soonyoung à, chúng ta để lỡ nhau mất rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro