64. Junhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Junhui đi đến bên bàn, ngồi xuống. Đút chiếc cặp vào trong ngăn bàn nhưng lại gặp một vật cản nào đó. Ngó xuống xem thử, là một hộp sữa kèm theo tờ ghi chú.

  " Buổi sáng tốt lành "

  Anh thắc mắc nhìn xung quanh lớp, nhận ra mình là người đến đầu tiên, hơi nhíu mày một chút.

  - Của ai đây? Hay mình ngồi nhầm chỗ? Làm sao mà nhầm được chòi oi.

  Cầm hộp sữa lên xem.

  - Hay thằng nào chơi mình nhỉ. Cũng không đúng, chữ viết đẹp như này mà chữ  thằng Wonwoo với Soonyoung luận nửa ngày còn chưa ra. Có lẽ nào... Jihoon?! Thằng nhỏ 2m bẻ đôi đó thích mình!???   
 
  - Mà uống vào thì có chết không nhỉ? Lỡ đâu không phải là sữa mà là thuốc độc thì sao? - Junhui ngắm nghía hộp sữa mà vẫn chưa có ý định thưởng thức. Bỗng dưng có tính bước chân.

  - Chào buổi sáng, hôm nay đến sớm thế?
 
  - Tự vả hả Lee Jihoon? Bữa trước qua gọi đi học còn bảo cái gì hả? Nghỉ học luôn á? Hơ hơ!!
 
  - Này cái thằng kia, đừng để tao dùng kìm bẻ răng mày, mới sáng ra đã hãm. - Jihoon lườm rồi đánh một cái vào đầu Junhui.

  - A! Đau , thế mày thì sao, mới sáng ra nhét cái gì vào ngăn bàn tao đây?

   Jihoon nhíu mày, mắt liếc đến vật thể lạ Junhui cầm trên tay.

  - Ối giồi ôi, cái gì thế này. Junhui có ngày được người ta tỏ tình kìa, há há!

  - Này nhá, cái này mày tặng cho tao, tao nhận nhưng tao không nhận tình cảm của mày đâu.

  - Đm, cái thằng này, quả thật muốn bẻ răng cho phát. Tao nói một lần thôi nhá, loại cao sang bậc nhất như tao đây sao lại đi tỏ tình với cái thằng không có não như mày hả!?

  - Ơ? Thế không phải mày thật hả?
 
  - Chả thế.

  - Thế này của ai thôi?

  - Để xem nào... - Jihoon khoanh tay, bắt đầu tư duy.

  - A...

  - Hế? Mày sao thế?

  - Tao sắp hình dung ra người đó rồi. Nhưng mới sáng sớm, không có gì trong bụng, chân dung người đó trong đầu tao tự dưng mờ dần đi. Giá như có cái gì đó lót bụng thì thật tốt?

  - Rồi rồi, để tao đi mua cho. - Junhui bĩu môi đứng dậy đi ra ngoài.

  - Hí hí, đúng là con người hơn nhau ở cái đầu óc.

  - Mà.... chả lẽ lại là nó?.

  --------------------------------

  - Ê, có người đưa cho này cho mày.

  - Chi đây?

  - Bạn í bảo đưa cho đấy. - Wonwoo đưa một chiếc hộp cho Jun, mở ra, đó chính là chiếc lọ thủy linh, trên nắp gắn vài cành hoa tú cầu tinh tế, và mảnh giấy nhỏ ở bên trong.

- " Tại sao chứ? Tôi đang chờ anh đấy"

- Wtf??? Này ý gì?

  - Sao tao biết. Thế cái đứa tặng cho tao cái này hình dạng như nào? Giống gì? Từ hành tinh nào tớ?

  - Mày mới là cái thằng từ hành tinh khác tới!

  - Thôi, nói chuyện với mày thà rằng tao cãi nhau với thằng nhóc răng cún còn vui hơn.

  - Ối giời ơi! Bữa não cưới phải mời tao đấy nhé.

  - ĐM!! TAO PHẢI GIẾT MÀY.

  - Éeeeee, hong chịu đâu.

  ---------------------------------

  - Xin chào.

  - Cậu là ai?

  - .....

  - Này, sao không nói gì?

  - Yah!

  - Yah!

  - đm, bị block cmnr.

-----------------------------------

  Tại sân thượng.

  - Minghao à, Cảm ơn em vì đã làm bữa trưa cho anh nhé.

  - Không có gì. - Cậu mỉm cười

  - Mà em biềt gì không? Dạo này có con nào nó cứ bám anh hoài, nhiều lúc thấy khó chịu thấy bồ. Mà nhá, tự dưng chủ động ib cho anh, anh hỏi ai đấy nó block cmnr. Ko hiểu được, anh mà biết ai chơi cái trò này á, anh cho nó ngậm sầu riêng.

    Minghao cười trừ, đặt hộp cơm của mình xuống ghế. Trên tay vẫn cầm đôi đũa, tiến đến trước mặt Jun rồi chỉ thẳng vào mặt.

  - Này!? Anh có bị cận không hả?

  - Không, sao thế? - Jun ngơ ngác.

  - Thế tại sao anh không nhìn thấy tình cảm của em dành cho anh chứ. Trời ạ, cái loại như anh, chúng ta quen nhau lâu rồi đến chữ em anh còn không nhận ra? Thậm chí em dùng cả nick của mình ib cho anh mà anh vẫn không biết. Cái đồ óc heo, sao em lại thích anh cơ chứ! Này nhá....

   Minghao vứt đối đũa xuống đất, xả một tràng, đột nhiên bị Jun cầm lấy hai tay, kéo thẳng về phía anh. Hai tay cậu vòng qua cổ anh, hai người đang ở khoảng cách rất gần, Minghao đỏ mặt.

  - Anh làm gì đấy bỏ ra ngay.

  - Em còn ngốc hơn anh. Sao anh không biết đó không phải em chứ. Tất cả những gì của em, anh đều nhớ rõ cả. Tốt nhất là chúng ta không cần mất thời gian, yêu luôn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro