74. cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Có phải người mình yêu thường đẹp nhất khi cười không?
    Nhưng đối với tôi, mọi thứ của em đều là điều đẹp nhất thế gian này.

   Ánh mắt, cử chỉ, giọng nói, tôi muốn mọi điều của em đều thuộc về tôi, chỉ mình tôi thôi. Hàng ngày, một lão bất tài như tôi chả biết làm gì, chỉ hàng ngày ngả lưng trên giường mơ mộng về những cái thứ trần gian, con người thường ảo tưởng về những thứ ta sẽ không bao giờ có được. Những nơi nhà trọ tồi tàn, mục nát thế này chỉ chứa đựng những người thảm hại, chỉ biết mơ mộng thôi, giống như tôi. Tôi thất nghiệp đã được 3 tháng rồi, chỉ biết sống dựa vào tiền chu cấp của ông bà già gửi đến.

   Mệt mỏi thật đấy! Tôi chả thể chịu đựng cái cuộc sống này được nữa. Cho đến ngày đó, tưởng chừng sợi dây tơ hồng đã tìm được mối duyên định trước. Rảo bước trên con phố đất chật người qua, gục ngã trước nền lạnh buốt, thứ tôi nhận được chính là nụ cười từ em, nụ cười của cánh hoa ngọt ngào. Và ánh chạm nhẹ lên tay, đã tưởng như tất cả mọi thứ đều ngưng đọng cho giây phút thiêng liêng này. Một câu nói nhẹ nhàng phát ra, chỉ để hỏi thăm tình hình một kẻ gần như vô gia cư là tôi. Ánh mắt dường như ngưng đọng, tôi chỉ biết dương mắt lên nhìn em, nhìn đến ngây ngất, thậm chỉ còn chẳng quan tâm lời hỏi han của em dành cho mình.

  Từ lúc đó, tất cả những gì trong đầu tôi chỉ là em, mình em mà thôi. Chắc tôi đã cuốn theo vòng tròn tình ái mà định mệnh đặt ra. Giống như một thằng ngốc, ngay qua lởn vởn trước đoạn đường đó, mong rằng có thể gặp lại em. Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là dĩ vãng.

   Em đi đâu mất rồi? Em là thiên thần đúng không, em đã bay về thiên đàng rồi sao? Em đi nhanh quá, tôi còn chẳng kịp ngỏ lời với em câu nào. Em biết gì không, chỉ gặp em một lần, mà tôi đã yêu em rồi, yêu một cách điên cuồng như gã tâm thần.

  Em chính là thiên thần dấu cánh, nên sẽ chẳng bao giờ yêu một kẻ tầm phàm như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro