75.Seoksoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Seokmin!

  - Xin lỗi anh! em sai rồi! em sẽ không bao giờ như thế nữa.

  .

  .

  .

  .

   -  sao cậu lại có thể đối xử với tôi như vậy?

   - Anh đừng nói như vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh đừng vì thế mà chia tay em mà, em biết mình không đúng, em sẽ không bao giờ như thế nữa đâu.

  .

  .

  .

  .

   - Tôi không muốn tiếp tục nữa, quá mệt mỏi rồi.

   - Xin lỗi anh, đây là lần cuối cùng. Anh sẽ không bao giờ phải phiền lòng vì em nữa.

  .

  .

  .

  - Yah! Lee Seokmin.

  - Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi.

  .

  .

  - Kết thúc đi.

  - Xin lỗi anh, làm ơn cho em một cơ hội nữa thôi.

  .

  .

  .

    - Chia tay đi! Tôi chịu hết nổi rồi!

   - Không! Không bao giờ! Em sẽ không đồng ý đâu. Em yêu anh là thật lòng, chả lẽ anh lại tin mồm thiên hạ ngoài kia sao. Làm ơn, hãy tin em.

  - Tôi đã tin tưởng cậu quá nhiều rồi, và tất cả đều bị cậu tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Không phải mồm thiên hạ gì cả, đều là do tôi chứng kiến được. Cậu đã xin lỗi tôi ngàn lần, nhưng cậu đâu màng quan tâm chứ, vẫn đi tình tứ với người khác, đúng là không biết hổ thẹn!
 
   Seokmin im lặng, quỳ xuống mặt đất, dương ánh mắt lên nhìn anh, là ánh mắt của sự cầu khẩn, thiết tha.

  - Anh...không yêu em sao?

  Không gian dường như lắng đọng, đôi mắt lạnh băng của người giờ đây đã hoá tầng sương mỏng, siết chặt từng tế bào tự nhắc nhở mình không được yếu lòng nữa.

  - Lee Seokmin, trước đây tôi luôn cho qua mọi chuyện cũng chỉ vì tôi yêu cậu! Tin vào cái thứ gọi là định mệnh giữa đôi ta! Cậu có hiểu cái cảm giác bất lực khi chờ đợi một người nào đó trong bóng tối cô đơn lạnh lẽo không? Hiểu được cảm giác nỗi đau thấm vào xương tuỷ vì phải chứng kiến người  mình yêu trao bao yêu thương giờ đây lại lừa dối mình không? Tôi chịu đựng những điều đó chỉ vì cậu! Vì một đứa khờ dại như tôi lại hiến dâng tình cảm của tôi cho một kẻ vô tình như cậu!

  Anh nói mà từng giọt sương lã chã rơi, rồi tan biến trong tầng không vô ảo. Cái nỗi đau này, mấy ai thấu hiểu đâu, những kẻ si tình là những kẻ ngu ngốc nhất thế gian này.

  - Sẽ chẳng còn niềm tin nào dành cho cậu đâu Seokmin. Một kẻ xấu chỉ biết nói rằng tôi là người tốt, sẽ không ai thèm quan tâm đến câu nói của người đó nếu họ không hành động. Và cậu, xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, sẽ không còn có ích gì đâu.

  Anh bỏ đi để lại bóng hình trong nhà quỳ gục xuống, ánh mắt tối sầm lại, dường như đã nhoè đục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro