94. Junhao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu khẽ nheo mày trước ánh sáng của mặt trời lồng lộng trên mặt biển. Phải, hiện tại cậu và anh đang đáp trên một bãi cát và trước mặt là biển khơi đã có phần đục ngầu. Màu sắc này không tệ đâu, cho dù nó là sản phẩm lỗi của tạo hóa mà con người tác động vào, nhưng nó vẫn thật đẹp, nhìn vào cậu cảm thấy phần nào giống mình: mù mịt không lối thoát.

Thở dài một hơi, liếc mắt sang người đàn ông của mình, thật may vì nhờ có anh, cuộc sống của cậu cũng thêm vài ánh gợn sóng nhẹ nhàng.

- Jun....

- Huh? Sao thế?

- Em lúc này có trông thảm hại lắm không?

- Cậu bé này lại suy nghĩ lung tung rồi đây. Làm sao nào? - Anh khẽ xoa đầu cậu mỉm cười như đang an ủi một chú mèo con đang ủ rũ.

- Thì đấy, nhìn em đi. Từ bây giờ, chẳng thể bay nhảy được nữa.... đứng lên...còn không thể.

Giọng cậu trầm khàn đi, anh đến trước mặt cậu ngồi xuống.

- Em thích bay nhảy hả? Để anh cõng em lên nhé?

Minghao bật cười, đánh vào vai anh một cái.

- Đúng là tên ngốc này.... anh biết là em không thể đi được nữa và bây giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn thôi. Hãy mau suy nghĩ lại đi trước khi em sẽ bám lấy anh suốt ngày.

- Ủa? Ý em là sao?

- Anh nghĩ anh có thể yêu được một người chẳng khác gì tật nguyền như em sao? Sẽ rất phiền phức đấy.

- Vậy em nghĩ anh nên làm thế nào?

Cậu chỉ nhìn anh mà không đáp, nhưng có lẽ đôi mắt của cậu đã nói lên tất cả rồi, đó chính là sự yêu thương nơi đáy lòng vẫn chẳng thể đổi thay, cho dù anh có rời cậu mà đi, trái tim này vẫn luôn một lòng hướng đến nơi linh hồn của anh.

- Em nghĩ ở đây tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng thì có được không nhỉ?

- Anh tổ lái đi đâu thế hả?

- Thì anh định tổ chức đám cưới của mình ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro