94. Soonhoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bước vào phòng làm việc, đã một khoảng thời gian Jihoon không vào đây nữa. Lặng lẽ tìm kiếm luồng sáng cho căn phòng này, cậu đã thấy công tắc đèn rồi nhưng cậu không mở nó lên. Khẽ tiến đến bàn làm việc đã phủi một lớp bụi mỏng, có một công tắc nhỏ được đính chặt vào góc bàn. Hàng chữ " UNIVERSE FACTORY " nhập nhòe lúc ẩn lúc hiện, nhưng điều đó vẫn không cản được tia sáng màu hồng lan tỏa căn phòng.

Mỉm cười ngồi xuống ghế, tay vươn sang bên cạnh như một thói quen nhẹ nhàng gảy từng tiếng đàn piano...

- Lâu lắm rồi..... Từ khi nào, sáng tác nhạc đã vô vị như vậy?

Rời tay khỏi chiếc phím đàn, đánh mắt về khung ảnh đặt cạnh dàn loa cũ kĩ. Nghiêng đầu ngắm nhìn lại hình ảnh thời quá khứ tươi trẻ của mình. Càng nhìn càng cảm thấy vừa buồn cười vừa xao xuyến, hồi ấy đâu biết cuộc sống này bươn trải thế nào, chỉ biết cắm cúi vào cái phòng này mà chẳng thèm quan tâm thứ gì khác. Ngày ấy, cậu chỉ biết đi tìm hạnh phúc của mình từ âm nhạc, đắm chìm vào cảm xúc miên man khó rời bởi giai điệu quyến rũ. Và cậu đâu ngờ rằng, hạnh phúc của mình lại ở ngay bên cạnh, người con trai này thật đáng yêu, mà cũng thật đáng ghét.

- Soonyoung à, anh vẫn đẹp đẽ và tươi tắn như vậy nhỉ? - Ngón tay nhẹ nhàng miết lên ảnh người hiện hữu qua tấm kính mờ ảo.

- Tại sao đến bây giờ anh vẫn vẹn toàn chẳng hề đổi thay? Vẫn chính là Soonyoung dáng vẻ 20 đó. Còn em thì đã bắt đầu bước sang xuân thứ 40 rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro