97. Junhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thấy Minghao mang một nhành hoa.

Một nhành hoa tử đằng đầy đẹp đẽ.

Mùi tử đằng và màu sắc của nó rực rỡ như thanh xuân của em vậy.

Nhưng mà sao tôi thấy em buồn quá.

Ánh mắt em mang một nỗi sầu ưu tư.

Như chứa chan trong đó cả một biển rộng cô đơn và lạnh lẽo.

Em đau không? Em mệt không?

Em nhìn lấy tôi và nở nụ cười

"Em không sao đâu ngài ơi."

Chắc không em?

Khi mà nước mắt của em đã khô đọng trên má?

Khi dòng máu đỏ nhuộm cả bàn tay em.

Em ôm mộng tình trong lòng như cứa đổ.

Như chẳng còn gì có thể tổn hại em được nữa.

Cho đến em trút hơi thở cuối cùng,

Cho đến khi bàn tay nhỏ của em đặt lên tay tôi, lạnh ngắt.

Hận không em? Ghét bỏ không em?

"Không, không bao giờ hối hận."

"Vì Junhui mãi là người em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro