98. Verkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm nay cậu vất vả rồi. Nghỉ ngơi thật tốt, mai sẽ càng mệt hơn đấy. - Vernon vuốt mái tóc nâu của mình, nở nụ cười thật tươi với người đối diện mình như một lời động viên chân thành.

- Cảm ơn ngài đã nhắc nhở. - Cậu bé kia khẽ trả lời.

- Thôi nào, cậu đừng cư xử như người xa lạ vậy chứ, tôi cũng không ức hiếp gì cậu cả. - Vernon nhíu mày, đặt tay lên vai nó.

- Dạ...vâng...ngài..n..nên đi..nghỉ sớm đi ạ. - Nó cúi gầm mặt che đi đôi má hơi ửng hồng.

- Seungkwan à, cậu không cần giữ khoảng cách như vậy, chúng ta bằng tuổi nhau mà. Vậy nhé, cậu cũng đi nghỉ sớm đi. - Vernon nắm chặt lấy bàn tay của nó nhưng ngay lập tức rời khỏi mà quay về phòng mình. Để lại thân ảnh nhỏ bé với câu mập mờ như gió bay thoảng qua.

- Làm ơn...đừng làm thế nữa...

Seungkwan thở dài rồi cũng quay về phòng mình, nghỉ ngơi một đêm và tiếp tục đồng hành với chủ nhân của mình.

.

.

- Không...đừng...đừng....đi...ở lại...đừng...bỏ...tôi. Không...

- AAAAA....

Seungkwan giật mình bật người dậy. Từng giọt mồ hôi rơi xuống tay tựa xuyên thấm vào làn da đã có phần nhợt nhạt cùng với tiếng thở dốc đầy sợ hãi. Một giấc mơ kinh hoàng, từ khi nào nó đã thành ra như vậy, điều gì khiến nó ám ảnh mỗi đêm chẳng thể nào yên giấc.

Trong đầu chợt nhận ra điều gì, nó vội vàng rời khỏi vòng chạy sang phòng cuối hành lang, khẽ tựa đầu vào tấm cửa gỗ dày, lấy hết dũng khí đẩy vào, tưởng chừng như khoảnh khắc ấy có thể giết chết tâm hồn yếu đuối nhỏ bé kia.

Hình ảnh người đàn ông đang say giấc lấp ló qua khe cửa. Nó thở phào một hơi gục xuống đất.

May quá, chủ nhân của nó không rời bỏ nó. Trong đầu vẫn không ngừng ám ảnh bởi bóng lưng người kia dần dần xóa nhòa trong không gian, rời bỏ nó khỏi trần gian này. Nó sợ hãi, lo lắng rằng điều đó sẽ trở thành sự thật.Vì sao chứ? Không phải sự lo âu từ một kẻ đầy tớ, bởi sự tan nát từ một trái tim đập theo hơi thở của người, phải, nó yêu chủ nhân, yêu rất nhiều. Nó tự trách bản thân vì sao lại phải lòng chủ nhân của nó, một người luôn gắn bó với nó, nó đã từng nuôi hi vọng rằng biết đâu nó có thể có cơ hội. Nhưng nó nhận ra, nó không thể có được trái tim của người cho dù có bao nhiêu đi chăng nữa, người ở quá xa, ở một nơi nó không thuộc về, và trái tim người cũng vậy, có lẽ đã thuộc về người khác rồi. Nhưng nó vui, rất hạnh phúc khi có thể đem lại chút ánh cười cho người đó, cho dù thứ nó nhận lại được chỉ là lời cảm ơn từ một kẻ cấp cao với người hầu của mình. Không sao cả, chỉ cần như vậy nó cũng toại nguyện rồi, bởi người đó là Vernon, chủ nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro