Đoản_(3P) Khải Thiên Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ts: Khải, trong tâm can anh...em chiếm bao nhiêu phần?
-Ks: Không có phần
-Ts: Nguyên....
-Ns: một phần cũng không hề

Cậu buồn lệ, ngồi khỏm xuống salong, gương mặt háo hức dần lụy trở nên bi thương "Vâng" nhẹ nói lên một lời, giọng cậu mang chút thương tâm, bíu chặt lấy quần, người nhẹ run run, nước mắt cậu chỉ thiếu chút nữa sẽ tràn ra bi thảm

Là ý gì chứ? Ngày xưa là họ nguyện ý tranh giành cậu, yêu thương cậu, vậy mà giờ....họ ngày càng thờ ơ với cậu, rất hay đi khuya về trễ, chẳng màng đến cậu có lo lắng hay không, khi bên cậu, họ chính là luôn tránh xa....

-Ts: em...sẽ buông tha

Không hẹn nhưng cùng lúc họ liền quay lại nhìn cậu, thắc mắc? Đương nhiên rồi, bảo bối họ hôm nay rất lạ, họ tâm can có chút lo

-Ks: vấn đề gì xảy đến?
-Ns: bảo bối....
-Ts: nếu tâm can chưa từng chứa đựng em, thì không cần phải níu lại, bất quá....em không cần thương hại

Nước mắt tràn rồi, cậu khóc nất, hai người họ phần nào hiểu ra vấn đề, Khải nhếch người qua một bên, nâng cằm cậu lên, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, khải buông cậu ra, cậu chưa kiệp định hình lại thì lại nhận được kích thích từ lưỡi Nguyên, anh dùng lưỡi liếm đi giọt nước mắt tràn hàng trên gò má cậu

-Ts: hai người....
-Ks: xảy ra loại chuyện gì?_Khải trầm ấm hỏi
-Ts: câu trả lời của hai người lúc nảy.....
-Ns: em ngốc tử phải không_Nguyên cắt lời
-Ts: em....
-Ns: tâm can chúng ta chưa từng có em, là vì em đều đã ở trong đáy tim chúng ta rồi_Nguyên nhẹ xoa đầu cậu
-Ts: vậy mấy ngày nay??
-Ks: là do cấm dục, ko thể để em đau
-Ts: là loại vấn đề gì? Em ko hiểu

Không hiểu là phải, vì khi yêu cậu, họ chưa một lần làm nên loại chuyện đó với cậu, nhưng cậu chính là quá sức dụ người đi, lang sói như họ làm sao có thể kiềm chế, nên đành cố giữ khoảng cách với cậu

-Ks: em thật muốn biết?
-Ts: ân..muốn biết a~
-Ns: vậy lại đây, chúng ta ôm em
.
.
.
.
-Ts: aaa~ ha..ha..ah đừng...đừng..aaaa~ xin hai người..aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro