Đoản_Nguyên Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ks: cậu.....là ai thế?
Tim ta nát từng mãnh, tại sao? Ko phải đã hứa sẽ mãi nhớ đến ta sao? Ko phải đã hứa sẽ y vẹn chờ đợi ta sao? Vậy tại sao bây giờ bên cạnh anh lại là một người phụ nữ? Thậm chí trong tâm can anh.....còn chẳng nhớ đến ta
.
.
Cơn mưa lớn gây tiếng xào xạt áp kính cả không gian, nơi góc phố nhỏ, bóng hình mỹ nam cao lớn đang ngồi khổm dưới mưa, mất hết rồi, mất hết cả rồi, tài sản, người thân, tất cả những gì hắn có đều đã biến mất, ngồi dưới cơn mưa lạnh, nước mắt như hoà vào mưa mà chảy dài
-Ks: em gì đó ơi, em vẫn ổn chứ?
Hắn ngước mặt lên, thật xinh đẹp, vóc mũi cao, nụ cười ánh lên vẻ dịu dàng, đôi mắt nhỏ khẽ híp lại cười với hắn, tim đập thật mạnh, hắn phút chốc thẫn thờ
Người nam nhân đó khẽ nghiên dù xuống che cho hắn, những hạt mưa từ từ tý tách rơi lên mái tóc mượt của nam nhân đó, thật đẹp, thật xinh
-Ks: đứng lên nào, nhà em ở đâu?
Ta ko mảy may muốn trả lời hắn, vì tâm can ta lúc này như bay mất hồn cứ mãi thần người nhìn hắn
-Ks: em ko có nhà? Vậy đến nhà tôi, ko tiện nghi đầy đủ, nhưng tôi nhất định chăm sóc tốt em
Anh ta đưa tay đến trước mặt ta, ta bất giác ko tự chủ được mà nắm lấy tay anh ta, mắt dù một chút vẫn ko rời anh ta
-Ks: từ nay ở bên tôi nhé
Nụ cười thật ấm áp, phải lòng anh ta rồi? Đúng, ta lúc này chính là muốn độc chiếm anh ta thuộc về riêng mình
.
.
.
-Ns: anh....ko nhớ ta sao?
-Ks: có lẽ anh nhận nhầm người rồi, tôi thật sự ko biết anh
-Ns: người phụ nữ này?
-Ks: À, em ấy là vợ tôi
Khốn kiếp, ta đã rời đi để lập nghiệp, khi thành công sẽ về bên anh, anh đã hứa sẽ mãi đợi ta, nhưng vì cái gì bây giờ lại..?, Mẹ kiếp, ko được..anh là của ta, mãi là của ta, ta yêu anh, rất yêu, anh ko có quyền cự tuyệt nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro