[Siêu đoản văn] #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên có một bộ đồ ngủ mới. Chính là bữa tối cùng mẹ ra khu chợ đêm mò mẫm mãi mới lựa được. Nguyên Nguyên tự thân chọn lấy nó nên rất thích. Nhưng luôn đắn đo, vì thích nhất nên mới phải chọn ngày tốt nhất để mặc. Hẳn là người cầu kì.

1 tuần, 2 tuần, nhất nhất không chịu mặc nó. Trăm tối đều như một. Không hề có ý định vận bộ đồ trên người, sau đó mới sực nhớ điều gì, liền sinh nghi, đắn đo một hồi, sau cùng cũng quyết định.

Đêm đó Vương Nguyên, ngoan ngoãn xin phép mẹ, mẹ liền đồng ý. Trên người cậu đang mang bộ đồ ngủ đáng yêu nhất đời, chạy thục mạng về 1 phía, đứng trước một khu biệt thự, thả hơi thở rồi liền ý tứ gõ cửa

- A Vương Nguyên, con đến đây có việc gì sao?

- Mẹ Khải, con đã xin phép mẹ con rồi, đêm nay cho con sang ở cùng với Tuấn Khải nha nha !

- Con vào đi, đáng yêu quá

Vương Nguyên cười tít mắt, một mạch không ngừng chạy thẳng lên phòng Tuấn Khải. Đại ca đang nằm trên giường chọc điện thoại, thấy Vương Nguyên xông vào liền bật cười:

- Nguyên Nguyên, em nhớ anh?

- Không, có Khải mặc đồ mới đẹp

- Mặc đồ mới đẹp

Nguyên Nguyên gật gù, liền chỉ vào bộ đồ:

- Bộ đồ ngủ này rất đẹp, nên phải chọn ngày tốt để mặc, nhưng Nguyên không chọn được ngày tốt, nên liền đến ngủ cùng với anh. Khải Khải có thấy nó đẹp không ?

- Không đẹp

- Không đẹp ?

- Không đẹp, bộ đồ không đẹp, Tiểu Nguyên mới đẹp - Sau đó liền chồm người và rút cơ thể Nguyên vào người mình, nằm bụp xuống giường, sau đó ôm cứng Tiểu Nguyên, xoa xoa đầu

- Ngủ đi, Nguyên Nguyên ngày nào cũng đáng yêu hết. Nhưng nếu muốn cả đồ cả người thật hoàn mĩ, cứ qua đây, sáng lẫn ngày, đều sẽ hoàn mĩ tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro