[Siêu đoản văn] #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đâu ?

- Tôi phải nói anh sao ?

Cơ thể Vương Nguyên nhất thời bị kéo lại. Vương Tuấn Khải vòng tay qua eo cậu, mặc kệ cậu đau hay không, cả hai người lại đổ ầm về phía ghế salon.

- Anh buông... !

- Tại sao phải buông ? 

- Anh bỏ ra, tôi chỉ ra ngoài một chút. 

- Nguyên Nhi, anh chiều em chưa đủ sao ? Lại ra ngoài gặp nam nhân khác ? Em không tin, anh có thể nhốt em lại.

- Anh dám, anh dựa vào đâu mà đòi nhốt tôi ? Tôi chỉ là đi ra ngoài chơi, anh không cho. Tôi gặp bạn bè, anh không cho. Tôi muốn hít thở, anh không cho. Anh nhốt tôi ? Nói đi, dựa vào đâu ?

Tay Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên càng chặt, cằm tựa vào vai cậu, hai má cọ cọ nhau.

- Nguyên Nhi. Vì anh là Vương Tuấn Khải.

- Hah! Vương Tuấn Khải. Anh ra sao kệ anh, buông tay ra. 

- Ngồi yên, còn nữa. Anh là Vương Tuấn Khải. Của em !


(*giãy đành đạch* Ngược không nổi mấy đứa eiii )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro