Viên kẹo thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho phép mình được ghi vài lời trước khi vào truyện. Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại, thật sự cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình trong thời gian vừa rồi. Đọc các comment, hộp thông báo bình chọn, mình thật sự rất vui ~ Vốn dĩ đây là những truyện mình tự quắn về KogiMika nên mình chỉ chờ có hứng mới viết tiếp, không có hứa đuợc, nhờ vào các bạn mà mình có động lực viết tiếp. Thật sự rất cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi bộ này \ ^ 0 ^ /

Chúng ta cùng vào câu chuyện nhé.

Một ngày của hội người lớn tuổi

Vào một buổi chiều nọ, Kogitsunemaru, Mikazuki, Uguisumaru, Kousetsu, Juzumaru tập hợp đầy đủ đề dùng bữa trà. 

- Mọi người nghĩ sao khi chúng ta già đi ? - Mikazuki bỗng lên tiếng. 

- Khi già à, nhưng chẳng phải chúng ta là những thanh kiếm thôi sao - Kogitsunemaru đần mặt đáp lại.

Nhấp một ngụm trà, Uguisumaru bình thản trả lời:

- Từ bây giờ cho đến khi đó tôi vẫn chờ Ookanehira. Ookanehira hẳn sẽ tự hào về tôi lắm.

Juzumaru thở dài:

- Hi vọng đến lúc ấy, thế giới sẽ thật thanh bình, không có chiến tranh thảm khốc nữa.

- Thay vì ngồi đây tâm sự sao chúng ta không không hết lòng phụng sự chủ nhân nhỉ ? - Giọng trầm của Kousetsu vang lên.

------- Một giây, rồi hai giây trôi qua...

- A, trời sắp tối rồi - Kogitsunemaru liếc nhìn bên ngoài

Và thế là mọi người lại trờ về công việc riêng của mình.

Tối hôm ấy, Kogitsunemaru không ngủ được nên quyết đi lòng vòng honmaru, thưởng thức không khí buổi đêm. Đôi mắt màu hổ phách nhẹ chớp, mái tóc màu xanh khẽ tung, khóe môi chợt cong lên, thân ảnh quen thuộc hiện lên. Người đó khẽ nghiêng đầu, cười tươi:

- Đã trễ rồi, sao cậu không đi ngủ đi ? 

Kogitsunemaru thoáng ngây người, ba giây sau mới nhận ra ánh mắt của người kia hướng vào mình. Hình như nghe đâu đây tiếng tim đập nhanh nha.

- A.....Tôi có chút khó ngủ nên ra ngoài thư giãn.

Mikazuki thoáng cười và dường như do ánh trăng rọi xuống nên khuôn mặt Mikazuki chợt yên bình lạ thường.

- Ừm, về vấn đề buổi chiều hôm nay, ta muốn nghe chính ý kiến của cậu.

- Hm ? Tôi á ? Tôi chỉ nghĩ đến lúc đó tôi không biết sẽ như thế nào nữa.

- Khi ta không còn chiến đấu cùng cậu nữa, cậu cảm thấy như thế nào ?

- Sao ngài lại hỏi như vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra rồi ? Saniwa đã nói gì với ngài ?

- Nào nào, Kogitsunemaru, cậu không cần phải cuống lên như vậy. Ta chỉ cảm thấy rất khó chịu khi phải tưởng tượng tình cảnh đó. Ta muốn cùng "chú cáo nhỏ" này sánh bước trong cuộc sống thôi - Mikazuki cười nhẹ.

- À thì........ 

Chỉ có ngài mới đem lại cảm giác an toàn cho tôi khi ra tiền tuyến. Khi chúng ta ngồi như thế này, ngài mang cho tôi cảm giác yên bình. Nên.... 

Dứt lời liền đem Mikazuki ôm vào lòng, khẽ thì thầm:

- Ngài là người duy nhất đem lại cho tôi hơi ấm, cho tôi bình yên. Ngài là người dịu dàng đó, ngài giống như một người mẹ vậy. Hehe ~~

Mikazuki mỉm cười, ôm chặt người kia, đôi bàn tay siết lại như không muốn rời. Hơi ấm lan tỏa khắp nơi. Năm chữ khẽ bật ra:

- Cùng ta mãi mãi nhé.

---------------------------------------------------

( Tui : Hai người đó, khuya rồi không ngủ, tình với chả cảm :'T )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro