Viên kẹo thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn tìm 

"A, trà thật là ngon nha~"

Mái tóc xanh khẽ động, một cố nhân lên tiếng phát biểu cảm nghĩ, kế bên ngài là cậu nhóc mái tóc đen mang tên Yagen đang ngửa người nhìn lên bầu trời xanh thẫm

Hôm nay lại là một ngày bận rộn cho những thanh tachi, uchi, waki..... Nhưng tất cả tantou đều phải ở nhà, chỉ có người đang thưởng thức trà kia được ở nhà cùng vì.......

Có lẽ theo lời Ichigo sao ? Chúc mừng, đó là câu trả lời chính xác nhất trong ngày. Vì Ichigo sợ đám tantou ở nhà một mình sẽ không yên bình được nên phải có người trông nhà kiêm trông trẻ và người thích hợp nhất là thiên hạ ngũ kiếm này.

"Có vẻ ngài rất thích trà nhỉ ?"

"Ngươi muốn uống thử không ? Haha."

Yagen lắc đầu : "Tôi chán, tôi muốn chơi trò chơi, tôi chưa muốn già."

"Hay chơi oẳn tù tì đi, ta thấy cũng vui lắm đó"

"Bao,búa,kéo." - Cả hai đồng thanh.

1 lần Mikazuki thắng, 2 lần ngài ấy cũng thắng, 3 lần, 4 lần, ....tới lần thứ 9 Yagen mới thắng ( Già rồi nhưng không phải dạng vừa đâu =))) ) 

"Trò này không vui" - Yagen chán nản thở dài

"Hay chơi trốn tìm nhé" 

"Cũng đáng để thử đấy, haha." 

"Meada, Akita, Hirano, ....ra đây chơi nè"

Chưa đầy 3s, các tantou tập hợp đầy đủ

"Yagen kêu tụi mình có việc gì không ?"

"À, ngài Mikazuki sẽ chơi trò trốn tìm với tụi mình"

"Hoan hô" - cả đám đồng thanh

"Vậy ai sẽ là người bắt" - Maeda lên tiếng 

"Vậy ngài bắt chúng tôi nhé" - Yagen nói

"Haha, ồ được thôi"

"Không được ăn gian nha" - Yagen lấy miếng vải buộc mắt Mikazuki .

"Okay, trốn nào mọi người"

Đám tantou đi trốn, người thì núp sau lùm cây, người thì núp trong nhà, có người.....leo vào một cái hũ lớn nào đó. Để lại một mình Mikazuki đếm 

"1, 2, 3.....100. Ta bắt đây."

Mikazuki chạy lon ton khắp sân vườn, có khi bị đụng vào một cái cây nào đó, có khi té........

Cùng lúc đó,  Kogitsunemaru đang trên đường về. Khi đã về bản doanh..

"Mikazuki đâu rồi ? Xem ra mọi người còn chưa về nữa."

"Haha" ~~~

Tiếng cười của ai đó vô tình bật ra, Kogitsunemaru hướng tới vườn, chợt...

"Ầm" 

"Ây.... Haha bắt được rồi, Yagen phải không?" - Tay của Mikazuki không yên mà còn lướt liên tục trên người Kogitsunemaru

Kogitsunemaru chỉ biết câm lặng mà kiềm chế vì hôm nay cáo ta rất vui vì hoàn thành công việc một cách hoàn hảo.

"Sao cháu không lên tiếng ? A, là Maeda phải không ?"

Lại lướt tay xuống nữa ....

"Hay là Hirano?"

Kogitsunemaru đã hết chịu nổi rồi, đành vác người đi ra khỏi vườn ( và mời các bạn tưởng tượng tiếp ạ )

-------Buổi chiều hôm đó

"Sao ngài ấy chưa tìm thấy chúng ta nữa?" - Đám tantou đã ra khỏi nơi ẩn nấp mà bàn luận.

"Chắc ngài ấy lại mệt rồi" 

"Haizz..Hông có vui."

Cùng lúc đó.... 

"Ta về rồi đây" - Saniwa nói

"Mừng chủ nhân đã về"

Phía sau Saniwa là Ichigo, Ichigo nhào tới đàn em trai của mình

"Hôm nay tụi em có ổn không ?"

"Không có gì xảy ra cả, hôm nay tụi em không vui."

"Tại sao?"

"Vì ngài Mikazuki đang chơi nửa chừng thì lại biến đâu mất tiêu"

Đến đây thì Ichi-nii đã hiểu rồi, bèn thở dài : "May mà 2 người chưa dạy hư em tôi." 

--------------------------------------Hết-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro