Viên kẹo thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm nội phiên 

Như mọi ngày, Hasebe theo lệnh saniwa thông báo lịch làm việc cho mọi người.

- Hôm nay tới phiên Kogitsunemaru và Tsurumaru làm ruộng. Hai người nhanh ra đồng đi. 

- Hở ? Thật là bất ngờ nha - Tsurumaru chưng bộ mặt nhây, đây hẳn là một ngày rất dài đối với chú Cáo nhỏ đây.

Hôm nay, Mikazuki phải ra trận từ rất sớm cùng với đám nhóc tantou để nâng level chuẩn bị cho cuộc viễn chinh ở Kyoto

Kogitsunemaru mang theo cuốc đi ra ngoài đồng, ngó tới ngó lui rồi mới khẽ thở dài : 

- Tch... Tsurumaru chưa tới nữa, đành vào việc trước vậy. Trước tiên là trồng cà rốt. 

Kogitsunemaru cuốc đất cho xốp, sau đó lấy ra một hạt giống trong túi gieo vào đất. Khung cảnh thật sự rất trong lành, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ lướt qua khiến cho không khí có chút lạnh, một vài chú chim hót....

"Xoạt "  

Một tiếng động rất nhẹ gần như hòa vào khung cảnh thực tại, xa xa sau lưng Kogi có gốc cây nhưng bên cạnh lại là một bóng đen. Cái bóng ấy từng chút, từng chút một tiến tới. Một, hai, ba .....

- HÙ !!

- Tsurumaru cậu đến rồi à ? - Mặt Kogi không một chút bất ngờ hỏi lại 

- Hầy, tôi chẳng bao giờ hù thành công cậu được nhưng hãy đợi đó tôi nhất định một ngày nào đó hù được cậu - Tsurumaru cầm cuốc bắt đầu làm ruộng.

...

Cuối cùng Kogitsunemaru làm nội phiên cũng xong, mặc dù bị Tsurumaru hù mấy lần. Bấy giờ đã là buổi trưa rồi, Kogitsunemaru đang nghỉ mệt ở phòng khách bản doanh. 

- Nè Kogitsunemaru, hình như Mikazuki đi viễn chinh trở về rồi đó, ngài ấy bị trọng thương rồi. - Tsurumaru đột nhiên xuất hiện

Nghe tới "trọng thương" Kogitsunemaru không thể bình tĩnh được, liền vội đi... Đằng sau Kogi đang hối hả thì Tsurumaru lại cười rất ư là mờ ám.

- Ngài Mikazuki ! - Kogitsunemaru tiến thẳng vào phòng trị thương

- Hm ? Kogitsunemaru ?

- Ngài làm sao mà bị thương đến vậy ? - Kogitsunemaru vội lao tới

- Hahaha, chuyện nhỏ thôi mà, ta hơi bất cẩn chút. 

( Chú thích : Phòng trị thương rất là đông.......Khụ.... các cháu tantou.... có cả Ichi-nii nữa ...) 

- Ở đây đông quá, ngài chữa thương thì hơi lâu, để tôi trị cho ngài nhé. - Sau đó Kogitsunemaru bế Mikazuki đi ra khỏi phòng trị thương đến thẳng phòng mình. 

Nhẹ nhàng đặt Mikazuki xuống, lấy bộ dụng cụ chữa thương 

- Kogitsunemaru, ta chỉ bị thương nhẹ mà, thật đó. 

- Thương nhẹ .... ? 

- Ta nói thật mà, là ta không cẩn thận bị Yari kẻ thù tấn công.

Tới đây, Cáo nhỏ ta mới biết Hạc lừa, làm một vố lo lắng, grừ....gặp lại hắn sẽ cho biết tay, Kogitsunemaru tự nhủ với mình 

- Nhưng cho dù bị thương nhẹ thế này cũng phải trị  cho hết, tôi thật sự rất lo cho ngài.

- Hahaha, ta biết một cách có thể chữa nhanh đấy

Dứt lời, Mikazuki không chờ đối phương đáp, tiến gần Kogitsunemaru, đem môi mình áp lên môi người đối diện tặng cho một cái hôn nhẹ...

"Chu" ~

- Hahaha, ta hết bị thương rồi - Mikazuki hoa sakura phấp phới

Người nào đó còn đang đơ gần một thế kỉ trôi qua, cuối cùng cũng tỉnh lại và phát hiện mình đã bị trọng thương mất rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro