đoản 4 ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời không phải lúc nào cũng như mình muốn
---------------------------------------------------+--+
Anh đã chuyển cậu đến bệnh viện lớn nhất toàn quốc . Nhưng tình trạng của cậu ngày càng xấu đi. Số lần cậu vào phòng cấp ngày càng tăng . Chân cậu đã không còn cử động được như trước nữa . Như đêm đến cơn chuột rút làm cậu rất đau
___ Thai kì tháng 9__
" Mẫn Mẫn dậy ăn màn thầu này " hắn nhẹ nhàng bưng mâm nhỏ đặt lên bàn , rồi tiến gần về chiếc giường .
Đôi mày kẽ cau , mắt từ từ mở . Đang chống tay ngồi dậy thì một bàn tay rắn chắc đã đỡ cậu ngồi lên . Hắn cười ưng chiều , tay rót ly nước " uống chút nước rồi ăn màn thầu nhé " . Cậu kẽ gật đầu . Nhẹ nhàng đưa nước vào miệng cậu .
Kéo chiếc bàn gấp gập cuối giường lên , đặt màn thầu và cháo lên . Nhìn hắn làm cậu khẽ cười , cậu mong  ước thời gian mãi dừng lại như vậy , mình và anh sẽ không bao giờ rời xa  . Chợt nụ cười cậu cứng lại . Tay đặt lên bụng nhẹ nhàng nhu " ngoan ngoãn nào , tiểu bảo bối khó chịu sao. Ngoan chờ baba ăn đã nhé , rồi mấy đứa nói chuyện tiếp ." Hắn đưa một miếng màn thầu cho cậu . Cậu vội thu lại vẻ khó chịu mỉm cười há miệng . Vừa ăn vào thật sự cậu muốn nôn . Như khi nhìn anh cậu không nỡ . Thấy cậu ăn hết một cái bánh nhỏ , hắn vui mừng hẳn lên vì mấy hôm nay cậu ăn gì nôn ý . Gắp thêm một miếng nữa . Ăn được nửa miếng , không chịu được nữa cậu gạt tay anh xuống nhẹ lắc đầu . Biết cậu khó chịu hắn nhanh tay rót ly nước cho cậu , Vuốt lưng .
Cơ nôn qua đi , cậu mệt mỏi nhắm mắt . Chưa được bao lâu đứa trẻ lại bắt đầu động . Chiếc bụng trắng nõ liên tục động đậy . Cậu cắn môi để không phát ra tiếng , mồ hôi chạy dài trên mặt . Hắn đưa tay trấn an bọn trẻ để cậu dễ chịu hơn một chút . Hắn biết đau như vậy một lúc cậu sẽ vào phòng cấp cứu . Xoa được một lúc thấy cậu nghiêng người ra Mép giường nôn . Tay liên tục vuốt lưng cho cậu dễ thở . Khuân mặt nhỏ ấy vẫn đỏ lên vì khó chịu . Vội bấm nút chuông khẩn cấp .
__ 3 ngày sau __
2h sáng cậu bắt đầu cơ gò nhẹ . Thấy hắn đang ngủ cậu đau lòng không gọi hắn dậy " hơn tháng này hắn đã vất vả rồi . Trông anh thật gầy , râu còn chưa kịp cạo , quần áo nhăn nhúm khác hẳn với hình tượng trước đây." Cậu rất đau lòng . Lẳng lặng chịu đựng từ cơn gò .
4h sáng thấy người bên cạnh mình hơi sai sai . Giật mình , Tỉnh dậy thấy cậu đang một tay ôm bụng một tay nắm lấy ga giường , đôi môi mím chặt , mày cau , gương mặt trắng bệch . Vội ôm cậu vào lòng . " Mẫn Mẫn !!!! Em sao vậy , đừng doạ anh sợ " . Chờ cơ đau qua đi , cậu nhìn hắn nói " khi sao đâu , 2 tiểu bảo bảo muốn ra ra găpj chúng ta thôi . Ách " Chưa nói hết câu bụng cậu lại đau . Vội ấn nút báo động , tay nhẹ nhàng xoa bụng và lưng giúp cậu . Thấy người mình yêu đau đớn như vậy lòng hắn đau như cắt . " Giây phút này là thời điểm hắn sợ nhất . Cậu sắp phải đi , người hắn yêu nhất rời xa hắn "
Bác sĩ vào , ông vội kiểm tra cậu , banh chân cậu ra xem mở được bao nhiêu rồi . " Mới 2 ngón " ông thở dài . "Tiếp tục chờ " " không có cách gì sao " cậu trong ngực anh ôm bụng chịu đựng . Giờ bụng cậu đã cứng như đá đứa trẻ đã bắt đầu xuống kiến cậu vô cùng khó chịu . Đã 14h cậu chịu đựng cơn đau , sắc mặt cậu trắng bệch người vô lực , trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí .
Bác sỹ quyết định cho cậu quỳ và truyền thuốc trợ sản . Không cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ không trụ được đến lúc sinh . Được hắn đỡ quỳ , tiếng rên nhè nhẹ phát ra . Tư thế này làm cậu càng thêm khó chịu , đứa bé xuống nhanh hơn đi vào sản đạo tạo nên bụng căng cứng , lưng như muốn gãy ra vô cùng khó chịu . Được cái cậu dễ thở hơn . " Đau . .. đau ... Đau quá ... Ách .... Ách ... Ư ư . " Nước mặt cậu chảy . " Đau đau quá cứu em ... Hứ hứ ... Ách " mỗi tiếng kêu của cậu hắn đều đau . Hắn mong mình có chịu thay cậu .
___ Tối ___
Sau khi cậu ngất đi mấy lần . " Hư hư .... Đau đau .... Đừng ... Đừng mà " cậu ôm bụng lăn lộn , để cậu không bị thương hắn ôm cậu " Mẫn mẫn ngoan , không đau đau , anh nhu cho em nhé " " ư ư..... A...a...a " cậu hết lên thất thanh . " Tách " vỡ ối
" 1..2..3 rặn xuống " ưỡn bụng , ra sức rặn " Ngô ... Ách ... Ngô ... Ách " hết sức cậu ngã vào lòng hắn . Bụng cậu lúc này như ai bóp từ phía trong ra đau đớn vô cùng . " Mẫn Mẫn giỏi lắm " hắn động viên . " Tiếp tục " liên lục dùng sức " phốc " đầu đứa bé chui ra khỏi cúc huyệt , khó chịu vô cùng nhưng lại rất vui , thầy anh ghé tai cậu nói " đầu con kìa "
Thêm 2 lần rặn rồi không thấy tiến triển bác sĩ quyết định cho cậu quỳ một lần nữa , ông chỉ hắn cách rạch hậu môn . Máu bắt đầu chảy ra càng nhiều . Mỗi lần hắn đẩy cậu đều ra sức rặn . " Ách .... A.... A.....a..".
" Oa .... Oa... " Tiếng khóc của đứa trẻ vâng khắp phòng . Cậu cũng mất đi ý thức , hắn thấy tay cậu bắt đầu buông lỏng , bác sĩ vộ vàng kêu gọi cậu ý dậy không cho cậu ý ngủ . " Mẫn mẫn em xem chúng ta kìa , còn một tiểu bảo bối nữa mà , em đi anh biết làm sao " nước mắt anh rơi xuống mặt cậu . Bác sĩ bên dưới cho kẹp vào sản đạo kéo em bé ra . " Ư ... Ư ... Ách " môi mày cau chặt , đôi môi không ngừng rên rỉ . " Oa ... Oa " tiếng khóc đứa bé thứ 2 .
Máy đo nhịp tim lúc này là một đường thẳng . " Không mẫm mẫn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro