đoản5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu gia , mời cậu uống sữa " một người hầu đặt cốc sữa lên bàn , một cậu thanh niên trẻ tuổi bụng lớn sắp sinh đang ngồi trước màn laptop . " Cảm ơn ông " cậu cười nhẹ , tiếp tục công việc của mình .
Làm việc 2 tiếng làm việc 3 tiểu bảo bối trong bụng bắt đầu kháng nghị việc baba chúng làm việc . Cậu lấy tay xoa nhẹ , trấn an 3 tiểu hoả tử trong bụng mình.
  " Tiểu ngôn !!! " 3 ng đàn ông mặc 3 bộ âu phục bước vào . Cậu nhanh tay gập máy tính , che dấu việc mình đã làm . Cậu đứng dậy tiến về phía họ .
  " Ngôn ngôn , hôm nay tiểu hoả gia có nghe lời em không ?? " Người để đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất hỏi
  " Cha hôm nay tiểu bảo bối rất ngoan "  cậu cười ngọt ngào nói . Người đàn ông kia nghe thấy vậy liền cười
  " Thật không tiểu bảo bối " một người khác nghĩ ngờ hỏi . Hắn biết rằng cậu không muốn để bọn họ lo lắng lên rất hay nói rồi , nhưng cũng một phần cậu tự tin mình là bác sĩ .
" Mấy người khó tin con " cậu  vẻ tức giận chống lưng đứng dậy .
  " Thôi mà tiểu bảo bối . Ngoan nào . Nhìn anh mua cái gì cho em này . Đừng giận anh 2 nữa , anh ý chỉ muốn tốt cho em thôi mà . " Người đàn ông này  nói vừa đưa ra một hộp đậu hũ lạnh
  " Đậu hũ , yêu thúc 2 nhất " cậu nói rồi ôm lấy hắn .
  " Ơ thế không yêu cha à " " không yêu thúc nữa " 2 người đàn ông kia nghe vậy ghen tị .
  " Yêu nó cha và thúc 2 thôi  không yêu thúc đâu thúc vừa nghi ngờ con " cậu bất mãn . Đứa nhỉ thấy baba vậy bản đối đá cậu một cái . Không kịp chuẩn bị kiến cậu đau . Đôi môi đang cười đừng lại , hai mài khẽ cau , tay nhẹ đưa xuống bụng trấn an .
  " Sao vậy . Tiểu hoả nhi đã em sao " họ lo lắng hỏi .
  " Không nó đang nhắc nhở em rằng nó cò tồn tại đó " cậu đùa với cả 3 .
  Cả 3 điều biết 3 tiểu hoả gia trong bụng cậu đã vượt quá sức chịu đựng của cậu . 4 tháng đầu thì không ăn được gì cả , cả ngày vô lực  . Đến tháng thứ 5 thì ăn bảo nhiêu thì hấp thụ bấy nhiêu vào 3 đứa nó , làm câụ ngày gầy đi . Bắt đầu từ tháng thứ 6 thì náo không ngừng , tình trạng lưng cậu ngày càng xấu ( cậu từng bị thương ở lưng ) , chuột rút say ra càng nhiều . Tháng 8 trạng thái nôn nghén lại xuất hiện trở lại . Đến giờ cũng đã là những ngày gần cuối thai thì cậu lại càng tội hơn.
  Vừa ăn được nửa tô đậu hũ cậu đã dừng lại . Thấy vậy hị vộ vuốt lưng cho cậu .
---------------------------------
  1 giờ sáng , bụng cậu khó chịu không ngủ được . Không muốn làm thức giấc  người đàn ông kia . Cậu âm thầm chịu đựng . 3 tiểu hoả gia náo không ngừng , bụng đâm đẩm đau . Chịu đựng đến 4 giờ cậu không cản thận làm 3 kia tỉnh . Thấy cậu mồ hôi đầm đìa
  " Ngôn ngôn , đâu từ bao giờ mà không nói cho bọn em biết vậy " cha lên tiếng hỏi
   " Ách , a..... Ư ư " đang định trả lời trả thì còn đâu ập tới
   2 thúc tách 2 chân cậu ra kiểm tra . " Ư ư ... Đừng đau .... Ư " vừa đâu vừa khó chịu khi thúc dùng tay thăm dò huyệt cậu xem mở được bao nhiêu. Tiếp nhận vật thể lạ cậu khó chịu vô cùng , dãy dụa liên tục .
    " Tiểu ngôn ngôn , ngoan yên nào " họ đồng thành nói . Trong lòng họ đã rất lo sợ . Đây lần đầu tiên mang thai của tiểu ngôn mà lại là thai ba , trong tộc họ những người mang thai song sinh khó lòng sinh hạ đây lại là thai 3 .
    " Mới mở 3 phân " thúc 2 thông báo cho 2 người kia biết .
    Cơ đau vừa qua " cha , thúc còn sớm 3 người nghỉ ngơi thêm tí đi . Cả ngày mệt rồi " lo cho 3 người họ ngôn ngôn nói trong khi bụng cậu đang nhô nhô . Khiến người khác biết rõ bọn nhỏ đang thập võ trong bụng cậu
   " Tiểu ngôn , em mới là người ngủ đi đấy . Mai em còn khổ cực nhiều . Ngủ chút đi mãi còn có sức . Hazzz đau mà không gọi cha với thúc thúc dậy thật là hư à " khẽ  trách móc . Tay đỡ tiểu ngôn nằm xuống , tay lại lấy gối chèn sau lưng cho cậu . Cha thì liên tục như cho cậu . Nhưng không sau cậu ngủ được nào là bụng đau bóng ruột gan cậu lại , lưng như muốn đẩy ra , bụng rụi xuống vô cùng khó chịu . Cha xoa chỉ đỡ được một chít à. Thấy vậy thúc 2 ra khỏi phòng  .
   Quay lại trên tay thúc 2 là một cây kim tiêm . Đưa kim vào mạch máu thúc 2 trầm chậm bơm thuốc an thai vào .
    Cây kim vừa rút ra cũng lưu lại tới . Cậu có quận tròn người , một tay đặt trên bụng tay còn lại túm lấy gà giường nắm chặt , mày cau chặt , môi bị răng cắn chảy máy . " Ư ư .... Hừ hừ " .
   Sau lần đau này thuốc an thai ngấm khiến cậu rễ chịu đi một chút công với việc cha liên tục nhu nhu bụng . Cậu đi vào giấc ngủ . Thấy cậu ngủ 2 thúc thúc đi ra ngoài chuẩn bị đồ sinh .
_-------------- 3 tiếng sau ------
   " Ư đừng đau " cậu rên lên . Cậu khó chịu mở mắt
    " Dậy rồi à ngôn ngôn " cha thấy cậu dậy đưa tay nâng cậu ngồi . Vừa ngồi dậy cậu cảm giác rõ cảm giác bụng trụi xuống rõ ràng . Cậu không nói khẽ nhắm mắt.  Cậu cảm nhận được tùy trụy xuống nhưng bải bối chưa nhập bồn . Với kiến thức một bác sĩ cho cậu biết không ổn . Cha mang khăn và nước giúp cậu xúc miệng . Thúc thúc bước vào . " Ổn chứ , ngôn ngôn " đôi mày đang cậu giãn ra cười nói ổn ạ . 2 Thúc mang chân cậu tách ra xem mở được bao nhiêu rồi " 5phân " .
    " Oẹ oẹ ... " Số cơm cậu vừa ăn đã đi ra ngoài , cha thúc thúc lo lắng nhìn nhau .
    Nghỉ một chút , " Tiểu ngôn đứng dậy đi lại một chút tiểu bảo bối sẽ đi ra nhanh hơn " thúc 2 vừa nói vừa cùng cha đỡ cậu ngồi dậy . Vừa đứng dậy bụng cậu trụi sâu xuống , lưng như gãy , 3 hoả gia hoạt độ mạnh hơn . Nếu không có cha và thúc 2 đỡ sợ đã ngã .
    Thúc và cha kéo cậu đi , người cậu dựa hết vào 2 người . Cứ đến cung lùi lại nghỉ . 2 tiếng cứ vậy trợ qua . " Cha .... Ư .... Thúc ...... Còn không .... A .... A aaaa ... Đi nổ nữa " cậu khí khăn nói  . Cậu được họ đỡ lên giường kiểm tra . " Anh 3 làm sau tiểu ngôn mới mở được 6 phân " . Kẽ cau mày thúc 2 đặt tay lên bụng cậu xoa , ấn ấn kiểm tra gì đó . " Ư .... A ... Đừng .... Hhuhu. ......a ...  U ư aaaaa " cậu vùng vẫy . " Đi lấy thuốc trợ sản lại đây . Trong lúc ý cha tay vừa xoa chỉ cậu vừa dùng môi đút cho cậu chút nước . " Ba ngôn ngôn sợ không chịu được đâu " cha lo lắng nhìn cậu nhắc nhở thúc 2 . " Thời gian càng lâu tiểu ngôn càng mất sức " .
    Tiêm xong cậu đau đớn , đến ngất đi mấy lần .
  ------ 1 ngày trôi qua ------
    " Vỡ ối rồi " cha lên tiếng . " Tiểu ngôn tỉnh , ngôn " thúc 2 lai cậu . " Ư ư .... Ư "
    "Nghe thúc nói , khi nào cũng lưu đến con rặn mạnh nhé " . Cậu cắn môi gật thật mạnh . Không khóc , không hét cậu im lặng dùng sức đâu quá thì rên rỉ 1 ít . Vì cậu biết nếu cậu khoác , la hét chỉ tốn sức .
      Trong phòng giờ chỉ còn 4  người . Cha người đông viên . Thúc 2 đỡ đẻ . Thúc 3 phụ tá . " Tốt , tiếp tục . Không được dừng " lời thúc 2 vang vọng . Cuối cùng cũng có tiếng khóc . " Oe oe ..... " .
     " Tiểu ngôn nhìn này " cậu chỉ nhìn đứa trẻ một cái và không nói gì cắn chặt hàm để không lộ ra tiếng rên . Đôi mày không nhịn được mà đau . Cha thấy cậu không đúng . " Ngôn ngôn " . Thúc 2 qua người lại , vội giao đứa trẻ cho quản gia rồi về chỗ mình " a....  A a a . ...ư " cậu bật người ngồi dậy . " Tách " .  Cậu lại máy móc dùng sức nhưng đứa trẻ này t hiện đứa trước lên cậu tốn khá nhiều sức " Thấy đầu rồi tiếp tục nào " thúc 2 nói . " Nghe thấy không ngôn ngôn " cha nghé sát tai cậu nói . " Hư hự ... " Ra sức rặn . Nhưng lần này cậu rặn ra cả máu . Máu ồ ạt chảy ra . Thúc 2 và thúc 3 nhìn nhau không nói . " Tiểu ngôn , thêm một lần nữa " " oe oe .... "  Không kịp nhìn thúc vội đưa cho quản gia . " Tư truyền máu cho tiểu ngôn " cha hiểu chuyện gì đang diễn ra , gọi " ngôn ngôn tỉnh , đừng ngủ , không được ngủ ... Ngôn ngôn..... " " Khó ..... Thở cha ..... Ư ..... Ngủ .... "  " Không được tiểu ngôn , đừng ngủ " thúc 3 đeo bình ống thở ơi cho cậu . Bên dưới thúc 2 đang cầm máu .  Biết không ổn ngôn khẽ gọi " thúc thúc ..... " Biết gọi mình thúc 2 vội lên . " Thúc thúc 2 nười ......kéo đứa ngủ ...ra đi .  " " Cha .... Người đẩy .... Bụn con đi . Cho ..... Nhanh ... " " Ư .... Ư " cậu ngắt quãng nói . Nước mắt 3 người đàn ở khẽ. Chảy xuống . 30 phút sau q tiếng khóc vang lên .

------ đôi lời tác giả -------
   -Mình tìm một bạn kiểm tra giúp mình lỗi chính trả với ạ ( như các bạn thấy đấy sai hoài à ) . Bạn nào thể giúp mình được xin ib cho mình  ( https://www.facebook.com/thuy142002 ) đây là Facebook của mình .
   - Các bạn đoán xem hôm sau mình viết ngoại chuyện SE hay HE nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro