SIÊU CẤP BẢO BỐI, CON GÁI THA CHO PAPA ĐI (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Diệp Lãnh xuất viện, Hoắc Kính Triệt không hề đến thăm cô thêm lần nào, Diệp Lãnh càng nghĩ càng chua xót, lòng mắt nhịn không được mà ửng đỏ. Ngồi trên xe Mộc Cận, cô không dám biểu lộ cảm xúc của mình, nên vẫn cúi gầm mặt, mãi cho đến khi xe đậu trước cửa chung cư, Diệp Lãnh mới mở cửa đi xuống.

"Cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe?"

Diệp Lãnh nghe thấy tiếng hỏi han của Mộc Nhậm, rũ mi mắt xuống, cô sợ Mộc Nhậm thấy dáng vẻ chật vật của mình, gượng cười nói: " Đừng lo, tớ chỉ không biết tiểu Bách Hợp lâu nay không gặp mẹ sẽ có phản ứng như thế nào?".

Mộc Nhậm cười cười: " Con nhóc vô tâm đó à, mấy hôm nay toàn sàm sỡ tớ thôi, còn hơi sức đâu mà nhớ đến bà mẹ mặt mày vàng vọt như cậu chứ."

"Tớ cảm thấy hơi tủi thân rồi". Diệp Lãnh cầm lấy túi xách, vẫy tay nhìn Mộc Nhậm lái xe rời đi, cô cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng nói bản thân không thể có tình cảm với Hoắc Kính Triệt mà chỉ mới mấy hôm không gặp, lòng bỗng chốc chạm đến đáy cốc.

Khi vừa đẩy cửa bước vào, Diệp Lãnh liền nghe thấy một giọng điệu quen thuộc phát ra từ trên sofa. Âm thanh non nớt bị ngắt quãng như vừa khóc một trận rất to, còn có tiếng xé giấy sột xoạt bị chân dẫm trên sàn gạch.

"Papa nói bậy, Tiểu Bách Hợp rõ ràng là con gái của papa và mẹ. Tờ giấy này là giả, papa không được tin nó". Diệp Bách Hợp chớp đôi mắt đầy nước, môi đào nhỏ nhắn lúc mở lúc đóng, hai bàn tay bé xíu nắm lại thật chặt, thấp thoáng trên mặt bé vẫn còn ửng đỏ, bé không tin, đây mới không phải sự thật.

Papa nói bé là con hoang, là mẹ lừa gạt papa bấy lâu nay, nhưng mà mẹ cũng chưa từng nói bé là con của papa, mọi thứ đều do bé thử AND mà ra.

"Con còn nhỏ không hiểu chuyện, chú không trách con. Có trách thì do Diệp Lãnh quá xấu xa, ngay cả con gái ruột cũng có thể lợi dụng".

Giây phút Hoắc Kính Triệt buông ra lời ấy, cơ thể vừa mới khỏi bệnh của Diệp Lãnh thoáng lung lay, mặt trắng bệch, nước mắt trong tích tắc liền rơi xuống.

Giọt lệ ấm nóng chạy dọc theo hai gò má, bờ môi cô khẽ run cố gắng kìm hãm nước mắt trào ra, nhưng càng cố nín, lại càng tuôn ra nhiều hơn. Diệp Lãnh quơ tay lau đi, thân thể cũng bắt đầu lảo đảo.

Lúc Hoắc Kính Triệt phát hiện ra Diệp Lãnh, cô đã giáng cho anh một bạt tay. Cả người anh như bị điểm huyệt ngồi tại chỗ không nhúc nhích. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt xuất hiện trước mắt anh, tựa như năm năm về trước, những đêm anh cưỡng ép cô ở trên giường, giây phút ấy, đôi mắt to tròn của cô cũng ngập nước như vậy.

Diệp Lãnh cắn môi dưới, chóp mũi ửng hồng, ôm lấy Tiểu Bách Hợp đang khóc như hoa lê đái vũ vào trong lòng, " Nơi này không chào đón anh, mời Hoắc tổng mau rời khỏi đây".

Ngay tại lúc Hoắc Kính Triệt định xoay người rời đi, rốt cuộc Diệp Lãnh cũng không cầm cự được mà ngã xuống, cả người nằm nhoài trên thảm lông, nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

[...]

Cô gái nhỏ nằm trên giường, nhắm mắt điềm tĩnh tựa như đang ngủ rất say.

"Papa, chúng ta làm vậy có quá đáng với mẹ không?".

"Để bảo vệ mẹ con, papa không còn cách nào khác. Cứ để mẹ con đau một lúc, một thời gian nữa mẹ sẽ không sao".

"Bách Hợp đau lòng, rất đau lòng". Diệp Bách Hợp dụi vào lòng Hoắc Kính Triệt, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, bé đồng ý với papa dựng lên vở kịch này để lừa mẹ, nhưng mà nhìn mẹ như vậy, bé thật sự không nỡ.

"Ngoan, con ra ngoài chơi một lúc, để papa yên tĩnh nói chuyện với mẹ có được không?". Hoắc Kính Triệt hôn lên trán bé một cái, liền bế tiểu Bách Hợp đi ra ngoài.

Anh giơ tay sờ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, biết rõ Diệp Lãnh không sao mới thở phào nhẹ nhõm, lấy ra ba viên thuốc từ trong cặp, nhét vào miệng Diệp Lãnh, sau đó tự mình ngậm lấy một ngụm nước tiến lại gần môi cô.

Hoắc Kính Triệt toàn thân cứng ngắc, áp môi mình lên cánh môi của Diệp Lãnh, dòng nước từ miệng anh dần dần chảy qua miệng cô, vốn dĩ anh chỉ muốn đút thuốc đơn thuần, vậy mà không kìm được tham luyến dừng trên môi Diệp Lãnh một lúc, đến khi Diệp Lãnh mơ màng đưa lưỡi liếm môi anh, ý thức Hoắc Kính Triệt mới hoàn toàn ngưng trệ.

Cô gái mơ màng hoàn toàn không biết có một con sói đang động tình ở bên cạnh, ngây thơ cuốn lấy đầu lưỡi anh, đưa đẩy hút lấy chút nước lạnh còn sót lại.

Hoắc Kính Triệt ngây người, anh nhớ lại khoảnh khắc trước đây khi hai người ân ái, cô đều phản ứng rất dữ dội, bây giờ trong lúc cô không tỉnh táo, nếu anh gây ra thêm lỗi lầm, e rằng cả đời này Diệp Lãnh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa.

Anh vô thức nghiêng người sang một bên, chống tay đỡ lấy thân thể ngồi dậy, muốn cách xa Diệp Lãnh một chút.

Diệp Lãnh nhăn mày, mi mắt cũng nhíu lại, vươn tay kéo cổ Hoắc Kính Triệt đè xuống cơ thể mình, đôi môi đúng lúc chạm vào yết hầu đàn ông, ngay lập tức con sói nào đó cũng không chịu nổi mà nuốt cô vào trong bụng.

Quần áo lớn nhỏ vứt đầy trên đất, Hoắc Kính Triệt dễ dàng khiêu khích được dụng vọng nguyên thủy của Diệp Lãnh, thành công chiếm thành đoạt đất, khi anh tiến vào địa phận ấy, cảm giác ấm nóng bao bọc chặt khít khiến Hoắc Kính Triệt bị nghẹn nhiều năm cũng không khống chế được bản thân mình, ra sức hành hạ nữ nhân nằm bên dưới.

Thõa mãn được dục vọng. Diệp Lãnh an ổn chìm vào giấc ngủ, Hoắc Kính Triệt ôm lấy người phụ nữ tâm can, khẽ hôn lên trán cô rồi mặc quần áo rời khỏi phòng.

(Dưa hấu bà bà: Tra nam, tra nam, ăn sạch con gái nhà người ta rồi bỏ trốn à =(((.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro