SIÊU CẤP BẢO BỐI, CON GÁI THA CHO PAPA ĐI (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn một tháng ở bên cạnh nhau, ngày ngày đều hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của Hoắc Kính Triệt, Diệp Lãnh dần dần nảy sinh tư tưởng dựa dẫm.

Chẳng hạn như mỗi lần đi làm về đến nhà, sẽ có người nấu cơm sẵn ngồi chờ cô, khi cô tắm cũng sẽ có người chuẩn bị nước ấm, lúc cô làm việc đến tận khuya một tách cà phê nóng sẽ lặng lẽ được đặt trên bàn.

Lâu dần, mọi ác cảm trước kia cũng chậm rãi tiêu biến.

Nhìn đồng hồ đã đến giờ tan tầm, Diệp Lãnh không màn đến ánh mắt cười trộm của Mộc Nhậm, vội vã lái xe về nhà. Trong lòng cô vốn dĩ có một tia mong chờ thoáng qua, trên môi bất giác nở nụ cười.

Bên này, Hoắc Kính Triệt đang vui vẻ thực hiện nghĩa vụ ông chồng gương mẫu lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Sau khi làm cơm xong, anh thuận tay đem chiếc bánh gato size lớn được trang trí bắt mắt bỏ vào tủ lạnh, chẳng quản đến vẻ mặt thèm thuồng của con gái bảo bối.

" Papa không công bằng gì cả, con giúp papa bao nhiêu là việc, cái bánh lớn như thế cũng chẳng chừa phần cho Bách Hợp!". Diệp Bách Hợp hai tay chống nạnh, phồng má bất mãn nói.

Hoắc Kính Triệt cười cười, xoa đầu cô bé: " Bảo bối à, hôm nay sinh nhật mẹ con, phải để mẹ về thổi nến trước chúng ta mới có thể ăn được".

Diệp Bách Hợp xoa xoa trán: " Suýt chút con quên mất, papa trí nhớ thật tốt a."

"Không sao, bây giờ nhớ vẫn chưa muộn." Hoắc Kính Triệt tháo bỏ tạp dề ôm lấy bé con, dịu dàng nói, sau đó chậm rãi đi ra ngoài phòng khách.

Nhìn bộ dáng chuẩn đàn ông của Hoắc Kính Triệt, Diệp Bách Hợp cảm thấy rất ấm áp, đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ anh, hai mắt dần dần đỏ lên, có papa thật tốt, sau này bé đi học sẽ không sợ bị bạn bè ức hiếp, cũng không cần nghe người khác nói xấu là con hoang; ngoài ra papa lại rất yêu mẹ, mẹ sẽ không phải vất vả một mình lăn lộn bên ngoài lo lắng tiền bạc cho gia đình nữa. Diệp Bách Hợp nghĩ như vậy, liền mỉm cười rạng rỡ: " Papa nhất định phải thu phục được mẹ, cả nhà ba người chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, được không ba?"

"Được!" Hoắc Kính Triệt đặt bé con xuống sofa, hôn lên trán cô bé một cái, gật đầu đồng ý.

Không bao lâu sau, Diệp Lãnh đã lái xe đến trước cửa chung cư, cô cầm lấy túi xách chuẩn bị đi lên nhà. Đột nhiên, từ xa một chiếc Lamborghini mất lái lao đến trước mặt Diệp Lãnh, trông chốc lát cả người cô từ từ rơi vào trạng thái mất ý thức.

[...]

Bệnh viện lớn nhất thành phố được trang bị đầy đủ các thiết bị tân tiến, cả bệnh viện đang trong không khí như vô cùng khẩn trương. Vì nửa giờ trước, phu nhân Hoắc Tổng vừa bị tai nạn giao thông được đưa vào viện với tình trạng mất ý thức cục bộ.

Hoắc Kính Triệt ở bên ngoài phòng phẫu thuật, tầm mắt nhìn lên ánh sáng của đèn đỏ, trái tim trong lồng ngực đập hung hăn nhíu lại, cô gái nhỏ của anh yếu đuối như vậy, lại một mình nằm trên giường phẫu thuật lạnh lẽo tranh đấu giữa sự sống và cái chết, bảo anh làm sao có thể yên lòng chờ đợi. Mỗi một giây phút trôi qua, cổ họng Hoắc Kính Triệt cảm giác càng lúc càng đau rát.

Trên hành lang vắng vẻ, một mình Hoắc Kính Triệt ôm lấy tiểu Bách Hợp yên lặng chờ đợi, mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo khiến anh nhớ lại việc bản thân từng đối xử tệ bạc với cô, nhớ lúc cô chán ghét anh mà buông lời mắng chửi. Hằn sâu trong đôi mắt đã từng kiên định đối đầu với biết bao sóng gió trên trường, giờ đây chỉ còn mang theo vẻ đau lòng và tự trách.

Trong nhận thức của Hoắc Kính Triệt, hi vọng duy nhất của anh là cô gái nhỏ bé kia sẽ được bình an, cho dù không tình nguyện, sau khi cô khỏe lại anh nhất định sẽ rời đi, không bao giờ xuất hiện làm xáo trộn đi cuộc sống của cô. Anh chấp nhận buông tay, để cô có thể tìm một hạnh phúc mới.

Diệp Bách Hợp ngồi trong lòng anh, đôi mắt tinh ranh thường ngày giờ phút này đã ửng đỏ, cô bé nắm lấy cánh tay Hoắc Kính Triệt, run rẩy hỏi:

" Mẹ sẽ không chết đâu, mẹ sẽ không bỏ rơi Bách Hợp đâu phải không papa?"

Chút lí trí còn sót lại khiến cho Hoắc Kính Triệt nhớ đến vẫn còn con gái bên cạnh, anh vươn tay ôm chặt Diệp Bách Hợp:

" Mẹ là người tốt, sẽ không chết. Con phải tin tưởng bác sĩ, tin tưởng sự kiên cường của mẹ, nhất định sẽ hóa dữ thành lành, có biết không?"

Sau khi nghe anh nói, Diệp Bách Hợp mới thôi khóc, dụi đầu vào ngực anh, an ổn chờ đợi.

[...]

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, mang theo tâm tình hỗn độn chạy đến trước mặt bác sĩ, ánh mắt Hoắc Kính Triệt tràn ngập mong đợi.

" Cô ấy làm sao rồi?"

Vị bác sĩ trẻ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Hoắc Kính Triệt, bất ngờ có chút không quen, sờ sờ mũi nói:

"Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, hết đêm nay nếu cô ấy tỉnh lại thì phẫu thuật thành công. Ngược lại...."

"Cô ấy rất mạnh mẽ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Dứt lời, vị bác sĩ tiếp tục vỗ vai anh:

" Cậu đừng lo lắng quá."

Bên trong phòng bệnh, không khí vô cùng yên lặng, Hoắc Kính Triệt bước đến bên giường bệnh, ánh mắt đọng lại nơi người đang nằm, gương mặt tái nhợt vì trải qua quá trình phẫu thuật dài đằng đẳng. Vết máu khô còn đọng lại trên khóe môi, đôi mi dài khẽ nhíu lại, trong hơi thở còn mang theo sự mệt nhọc, khó chịu. Trên người cô quấn đầy vải băng trắng xóa, bộ quần áo bệnh nhân càng khiến cô thêm phần mỏng manh, vừa nhìn đến đây, tâm Hoắc Kính Triệt co rút dữ dội. Nếu như người nằm ở đây là anh, thì tốt biết mấy.

Anh ngồi xuống cạnh Diệp Lãnh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó hôn lên bờ môi đang run rẩy, nhìn cô mơ hồ không có chút ý thức, anh mới hiểu rõ bản thân mình yêu cô gái này nhiều đến cỡ nào, muốn bên cạnh cô cả đời ra sao.

Vì yêu cô, anh mới dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy lòng tin của Sở gia, biến cô trở thành người phụ nữ duy nhất của mình. Vì yêu cô, anh bất chấp mọi cách tổn thương người mình yêu để cô tuyệt vọng mà rời đi, rồi lại mặt dày theo đuổi mẹ con cô, hận không thể đem hai người khảm vào trong ngực.

Cũng bởi vì yêu, lần này anh sẽ không ích kỷ mà giữ cô lại bên mình, mọi nguy hiểm cứ để mặc anh gánh chịu.

Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua tấm cửa thủy tinh màu trắng, Diệp Lãnh chậm rãi mở mắt, cô mờ mịch quan sát xung quanh, thân thể đau nhức khiến hàng mi dày khẽ nhíu lại, cô đang ở nơi nào?

Trí nhớ từng bước hiện ra, lúc cô bị chiếc xe xa lạ hất văng lên, nhìn đến cánh tay đang được truyền dịch, Diệp Lãnh mới thở phào một hơi, hóa ra cô vẫn còn sống, còn đang ở bệnh viện nữa.

"Em tỉnh rồi, có thấy không thoải mái ở chỗ nào không?", Hoắc Kính Triệt mở cửa bước vào, liền thấy cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn xung quanh, nỗi sợ hãi trong lòng anh mới được gỡ xuống.

Diệp Lãnh thấy anh lo lắng cho mình, tâm có chút động lòng, giả vờ thu lại cảm xúc hạnh phúc, điều chỉnh lại giọng nói, nói: " Không sao, em không chết là may mắn rồi."

" Vậy thì tốt, anh đi gọi bác sĩ cho em.", Hoắc Kính Triệt thuận tay kéo lại tấm chăn đắp trên ngực cô, sờ sờ mái tóc rối tung của Diệp Lãnh, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.

Diệp Lãnh nghi ngờ nhìn theo bóng lưng anh rời đi, hôm nay hành động của anh có chút xa cách, không còn dáng vẻ ôn nhu như ngày thường nữa. Mấy ngày cô hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro