SIÊU CẤP BẢO BỐI, CON GÁI THA CHO PAPA ĐI (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ tai Hoắc Kính Triệt giật giật, nhíu chân mày giả vờ giống như không nghe thấy Diệp Lãnh nói gì, nhưng tận sâu trong lòng anh biết rõ bản thân đã bị dao động bởi lời cô vừa nói.

"Em còn phải hỏi anh có biết yêu hay không sao? Nếu anh không yêu em thì Bách Hợp làm sao có thể xuất hiện trên thế gian này?", cố tình nhấn mạnh từ "yêu", Hoắc Kính Triệt âm thầm nở nụ cười hả hê, thật ra mà nói mỗi lần chọc cô giận, tâm tình anh vui vẻ lên không ít.

Diệp Lãnh tức tối nghiến răng, ý của anh ta là gì chứ, đầu óc lúc nào cũng toàn chứa mấy ý nghĩ đen tối, nếu hôm nay cô không đuổi anh đi, cô sợ mình sẽ không kìm chế được mà cầm dao giết người :" Anh cút đi chỗ khác cho tôi."

Lúc Diệp Bách Hợp tan học về, liền nhìn thấy Diệp Lãnh bực bội ngồi trên sofa, lại tìm khắp nhà cũng không thấy papa hảo soái, lúc này bé mới bất đắc dĩ hỏi mẹ: " Mẹ, papa đi mua đồ ăn cho chúng ta rồi sao?".

Diệp Lãnh ôm lấy con gái, vò đầu bé rối thành một cục lớn, khuôn mặt có chút khó xử, nói: " Nếu papa không trở lại, con có trách mẹ không?"

Diệp Bách Hợp vòng tay ôm lấy eo của cô, cái đầu nhỏ không ngừng dụi dụi vào bộ ngực mềm mại, cười híp mắt: " Tất nhiên là không rồi, Bách Hợp yêu mẹ nhất, không có papa cũng chẳng sao cả."Bé biết papa da mặt rất dày, mẹ đuổi cũng chẳng đi đâu nha, cho nên nói dối mẹ một chút chắc không sao đâu hì hì.

Thấy bé con không có vẻ tiếc nuối, Diệp Lãnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ cô sợ sau khi tống cổ Hoắc Kính Triệt đi, tiểu Bách Hợp sẽ đau lòng đến chết, bây giờ nghe xong tảng đá trong lòng đã được gỡ xuống, nhất định bằng mọi giá không thể để anh ta ở lại nhà cô thêm giây phút nào nữa.

Trong nháy mắt, ý tưởng lớn đang nhấp nháy trong đầu Diệp Lãnh, đúng lúc Hoắc Kính Triệt vừa về tới nhà, trên tay anh xách đầy các túi lớn nhỏ. Diệp Bách Hợp thầm cảm thán trí thông minh của mình, bé đoán có sai đâu, papa rõ ràng là đi mua thức ăn mà.

Hoắc Kính Triệt vốn dĩ tâm trạng đang vô cùng tốt, định lôi kéo bé con về phe của mình. Ai ngờ bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý của con gái, anh thức thời ngậm miệng lại, lẳng lặng mang đồ ăn cất vào tủ lạnh.

" Papa lại chọc tức mẹ rồi sao? Lần này mẹ nhất định sẽ đuổi papa ra khỏi nhà cho xem". Diệp Bách Hợp nhân lúc Diệp Lãnh về phòng nghe điện thoại liền lén lút chạy vào phòng bếp, khinh bỉ việc làm ba mình.

Hoắc Kính Triệt ôm mặt khổ sở: " Papa chỉ nói sự thật,là mẹ con thẹn quá hóa giận."

"Papa nói cái gì?"

" Trẻ con không nên biết quá nhiều chuyện của người lớn." Không lẽ anh nói cho con gái cách con bé có mặt trên đời này sao? Như vậy quá biến thái, bé con nhà anh vẫn phải giữ gìn sự trong sáng vốn có, chuyện của anh và mẹ bé nên để người lớn giải quyết có lẽ sẽ tốt hơn.

Tiểu Bách Hợp chu môi bất mãn, nếu không có bé giúp đỡ, papa sao có thể ở được nhà của mẹ, người lớn đúng là qua được cầu rồi sẽ rút ván vứt đi: " Papa không nói, làm sao con giúp người dụ dỗ mẹ được?".

Khóe miệng Hoắc Kính Triệt giật giật, quả thực không nhờ bảo bối, anh cũng sẽ không được như ngày hôm nay. Bất chợt, Hoắc Kính Triệt bỏ xuống con dao đang thái rau, bế bé con lên ôm thật chặt: " Vậy con nói cho papa biết nên làm thế nào đi, papa thật không muốn rời xa con, bảo bối."

Tiểu Bách Hợp được ôm, trong lòng cực kì thích thú, cười híp mắt: " Không phải mọi người có câu cưới vợ phải cưới liền tay sao, papa không cưới được mẹ thì ăn trước mắt phải ăn sạch sành sanh nha. Để mẹ lọt vào tay người khác không phải papa sẽ mất vợ sao a?".

Hoắc Kính Triệt ngạc nhiên ngẩng đầu, mặt đầy hắc tuyến: " Ai dạy con mấy suy nghĩ này?"

Diệp Bách Hợp vẫn nở nụ cười khả ái: " Chỉ có papa là không biết nghĩ tới thôi."

P/s: Chap sau sẽ có H nhé 😂😂






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro