SIÊU CẤP BẢO BỐI, CON GÁI THA CHO PAPA ĐI (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp ba ngày, Hoắc Kính Triệt ở lì tại nhà của Diệp Lãnh.

- Hoắc Kính Triệt, đây là nhà tôi. Phiền anh mau chóng rời khỏi đây.

Diệp Lãnh tức giận, quát lớn. Kẻ này thật sự quá biến thái, nếu cô vẫn còn chứa chấp hắn ở lại đây, chắc chắn sẽ có một ngày bị hắn làm cho tức chết.

Hoắc Kính Triệt ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, lắc lắc đầu, vẻ mặt áy náy nhìn cô:

- Nhà anh đang sửa chữa, thật sự là không còn nơi nào để đi nữa.

Một trong những chiêu thu phục vợ yêu, cách đầu tiên chính là ăn vạ. Tiểu Bách Hợp đã nói, mẹ rất dễ mềm lòng, chỉ cần papa cố gắng làm nũng, nhất định sẽ được cho vào nhà. Bây giờ, kết quả giống hệt như mong đợi.

Diệp Lãnh nhíu chặt chân mày, không ngừng tự kìm chế bản thân, tên này ăn mềm không ăn cứng, phải nói lí lẽ thì mới có cơ hội đuổi hắn đi được.

 - Thật xin lỗi anh Hoắc, tôi rất không muốn đuổi anh đi. Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, nhà tôi chỉ có một phụ nữ đơn thân và một cô bé chưa đầy bốn tuổi. Anh có cảm thấy mình ở lại đây rất không tiện hay không?

- Không có.

- Anh!

Sắc mặt Diệp Lãnh hoàn toàn thay đổi, mọi lập luận gì đó đều bay sạch, nhìn xem cái gì là vô sỉ, tên này đều có cả rồi.

- Anh có giỏi thì cứ ở lại đây, tôi lập tức gọi cảnh sát kiện anh xâm phạm gia cư bất hợp pháp.

Nói xong, cô lập tức đi về phòng, chuẩn bị ấn số gọi 113.

Hoắc Kính Triệt không ngờ Diệp Lãnh lại dám gọi điện báo cảnh sát, nếu để lộ việc anh mặt dày ở nhà cô truyền ra ngoài, chẳng phải mặt mũi trên thương trường đều mất sạch hay sao? Anh lập tức quýnh lên, dùng tay cướp lấy điện thoại của cô, ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

- Diệp Lãnh....e...m... giỏi lắm! Em không sợ về sau sẽ cô đơn hay sao hả?

Hai tay vịn lấy phía dưới hạ thân, mồ hôi rịn ra ướt cả trán Hoắc Kính Triệt, cô gái này lại to gan đá tiểu đệ đệ của anh, suýt chút biến anh thành thái giám.

Diệp Lãnh cúi người nhìn anh, không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai, cô chỉ đá một cái thôi lại khiến anh ta kêu la thảm thiết như vậy, trong lòng thầm nghĩ, nếu đá thêm lần nữa, anh ta có tức giận mà rời khỏi nhà của cô hay không?

Hoắc Kính Triệt nhăn nhó nhìn biểu hiện Diệp Lãnh, người phụ nữ này cư nhiên muốn giết chết anh đây mà, cô ra tay quá ác độc rồi!

Diệp Lãnh càng tò mò, Hoắc Kính Triệt trán liền nổi lên mấy tầng mồ hôi. Không phải hai mẹ con nhà này đều quá giống nhau sao? Nửa đời còn lại chắc chắn anh phải chịu khổ dài dài.

- Sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Em có biết anh sắp tuyệt tự không?

Diệp Lãnh gật đầu.

- Vậy sao em còn định đá tiếp?

- Sao anh lại biết?

-Em!!!! Thật quá đáng, hôm nay nếu không cho em biết sự lợi hại của anh thì em sẽ không chịu yên phận đúng không?

Lúc này, Diệp Lãnh mới nhận ra được sự bất thường, đôi chân không tự chủ lùi về sau mấy bước:

- Hoắc...Hoắc...Kính Triệt, anh đừng có mà làm bậy, tôi... tôi...la lên đó.

Hoắc Kính Triệt liếc mắt nhìn cô một cái, cười nói: " Em cho rằng bản thân mình có thể thoát khỏi anh hay sao?". Nói xong, liền nắm lấy cổ tay Diệp Lãnh đè lên giường: " Bà xã, chúng ta đã hơn bốn năm không gần gũi rồi, em thấy nên làm... bao lâu mới đủ đây?".

Diệp Lãnh tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Kính Triệt, thân thể lập tức giãy dụa: " Mẹ nó, anh quá mức vô sỉ. Cút ngay cho tôi".

-  Bà xã em không ngoan, phụ nữ không nên chửi thề chỉ để yêu thôi. 

Ánh đèn vàng nhạt dịu dàng hắc lên cửa sổ, Hoắc Kính Triệt nằm trên người Diệp Lãnh, anh giống như một chú báo vồ mồi, từ từ chậm chạp đưa thức ăn vào miệng, sau đó, Diệp Lãnh còn chưa định thần, Hoắc Kính Triệt cuồng nhiệt đè đôi môi mình xuống.

Nụ hôn của anh dịu dàng mà trấn áp, thần trí Diệp Lãnh cũng có chút vì nó mà điên loạn, đột nhiên anh dừng lại, khóe môi khẽ nhếch: " Thế nào? Có thích không?".

Nhìn dáng vẻ cầm thú của anh, Diệp Lãnh chỉ hận không thể băm tên này ra làm trăm mảnh, đôi chân không hề yên phận mà vùng vẫy, vừa lúc cánh tay trái thoát ra ngoài, giơ lên tát anh một cái: " Tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh đụng đến tôi, cả đời này đừng hòng gặp lại tôi và Bách Hợp."

Hoắc Kính Triệt ngẩng đầu ưu thương nhìn cô, ánh mắt sững sờ, đại não trong nháy mắt liền trống không, trong chốc lát mới lấy lại được tinh thần: " Em vẫn còn hận anh sao?".

Diệp Lãnh thở dài, cũng may cô tát anh ta kịp thời, nếu không hậu quả cũng không biết sẽ đi đến đâu. Nhưng mà, tại sao cô lòng cô lại có chút mất mác có chút bực bội?

- Bốn năm trước đơn li hôn tôi đã kí với anh, vả lại chúng ta chỉ kết hôn dựa trên hợp đồng. Bách Hợp xuất hiện trên đời là điều ngoài ý muốn tôi và anh vốn dĩ không hề có tình yêu. Hoắc Tổng, anh không nên vì cảm xúc nhất thời mà ép buộc bản thân phải sống với người mình không hề thương yêu. 

Hoắc Kính Triệt im lặng, khóe môi nhếch lên tia cười khổ: " Sao em biết là anh không yêu em?".

- Yêu một người là hành hạ người đó sống dở chết dở, nó không phải là yêu mà chính là sự ích kỉ anh hiểu không? Anh làm tôi đau lòng, khiến Sở Giai Giai mang nhiều uất ức, anh trở thành kẻ bạc tình vô tâm, như vậy tất cả chúng ta ai có hạnh phúc trong mối tình tay ba này đây?

Diệp Lãnh quay đầu đối diện trực tiếp với anh, nói rõ một lần nữa: " Hi vọng những lời tôi nói hôm nay, anh có thể suy nghĩ lại. Rốt cuộc thì trong lòng anh, có từng biết yêu hay không?".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro