SIÊU CẤP BẢO BỐI, CON GÁI THA CHO PAPA ĐI (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liên tiếp Hoắc Kính Triệt không hề đến trường học thăm bé, điều này đã khiến cho tiểu Bách Hợp lòng tràn đầy thất vọng.

" Bách Hợp, con thấy mệt chỗ nào sao?".

" Dạ không ạ.", Diệp Bách Hợp lắc đầu, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, chớp chớp nhìn cô.

Cô giáo nhìn thấy một màn trước mắt vô cùng kinh hoảng, ba má ơi, đây là con gái của Hoắc đại tổng tài a, để bé khóc, mạng nhỏ này của con cũng sẽ khó giữ rồi.

" Bách Hợp ngoan, có việc gì mau nói cho cô giáo biết, cô sẽ làm chủ cho con."

Dáng vẻ hoang mang sợ hãi của cô giáo bị Diệp Bách Hợp thu hết vào đáy mắt, khóe môi bé cong lên nhàn nhạt, giữa gương mặt trắng nõn lộ ra một tia quỷ dị.

" Con...con... nhớ papa!", Vừa nói, Diệp Bách Hợp vừa cúi đầu, mái tóc dài phủ xuống má càng khiến cho bé tăng thêm vài phần đáng thương.

" Được, được. Cô sẽ đi gọi Hoắc chủ tịch đến gặp con."

Dứt lời, cô giáo nhanh chóng xoay người rời đi, Diệp Bách Hợp ngẩng đầu vuốt vuốt mấy sợi tóc vô tình rơi xuống trán, cười ranh mãnh, " Haizz, con người bây giờ thật lạ, ngay cả cô giáo mà cũng mê trai đẹp nữa."
( Dưa hấu bà bà: Tiểu ác ma, con không mê trai à?
Tiểu Bách Hợp: Mẹ nuôi không thấy tên của con sao, người ta chỉ thích gái đẹp thôi.
Dưa hấu bà bà:.......... =_=)

Chưa đầy 30 phút, vị Hoắc chủ tịch nào đó đang họp trong phòng lớn, nhận được điện thoại biết tiểu bảo bối khóc vì mình, liền không màn đến số tiền 30 tỷ mà lập tức chạy ngay đến trường mẫu giáo.

Nhìn thấy con gái nước mắt chảy đầy mặt, thầm mắng bản thân vì dự án mà bỏ quên bảo bối, Hoắc Kính Triệt lau đi nước mắt cho bé con, vừa ôm bé vào lòng dỗ dành.

" Bách Hợp ngoan, là papa không tốt, con đừng khóc nữa".

Diệp Bách Hợp ôm chặt lấy cổ anh, không quên dùng áo vest đắt tiền chùi mũi thêm vài cái, nghiêm túc hỏi, " Bách Hợp có chuyện muốn hỏi chú."

Hoắc Kính Triệt thấy con gái ngừng khóc, liền vui vẻ đáp ứng: " Con muốn hỏi chuyện gì?".

"Chú có thật là papa của Bách Hợp không?"

" Tất nhiên là thật rồi. Con giống papa như vậy, đó minh chứng tốt nhất."

Hoắc Kính Triệt bế bé cùng ngồi lên ghế, quả nhiên bấy lâu nay con bé vẫn chưa hề tin tưởng anh là papa của nó. Lần này, anh nhất định phải quán triệt tư tưởng, tránh rắc rối về sau.

"Mẹ và cô Mộc Mộc nói con cũng giống quả táo, nên papa của Bách Hợp cũng là quả táo rồi.", Diệp Bách Hợp vò vò đầu, trong miệng lẩm bẩm không hiểu gì sất.

Hoắc Kính Triệt sửng sốt, một lúc sau liền nghiến răng nghiến lợi, " Diệp Lãnh, em lại dám dạy hư con anh."

" Chú không được mắng mẹ cháu." Tiểu Bách Hợp phồng má, nghiêm túc bảo vệ mẹ.

Hoắc Kính Triệt: " Được, được, papa sai rồi."

Thư kí Trần đứng ở một bên, trên trán lấm tấm mồ hôi, âm thầm tính toán: " Chiều nay tan làm nhất định phải đi mua vé số, Hoắc tổng có thể nói xin lỗi, mình cũng có thể trúng độc đắc rồi a~".

Sau khi bàn bạc xong chuyện, Diệp Bách Hợp chào tạm biệt cô giáo liền theo Hoắc Kính Triệt đi đến bệnh viện xét nghiệm ADN.

Hoắc Kính Triệt nhìn con gái loay hoay với tờ giám định, anh giơ tay xoa đầu Tiểu Bách Hợp, khẽ hỏi: " Con biết đọc chữ sao? Để papa đọc cho con nghe nhé."

Diệp Bách Hợp vứt tờ giấy xuống đất, nước mắt lưng tròng: " Tại sao papa lại bỏ rơi mẹ, bỏ rơi Bách Hợp, con ghét papa, rất ghét papa."

Khí lạnh bao trùm toàn bộ khu xét nghiệm của bệnh viện, Hoắc Kính Triệt đau lòng ôm lấy con bé vào ngực, giọng nói có chút khàn khàn: " Là papa có lỗi, papa không tốt mới khiến cho con và mẹ phải chịu khổ. Papa hứa từ nay sẽ luôn ở bên con và mẹ, bù đắp những tháng ngày trước kia, có được không con?".

Diệp Bách Hợp vùi đầu trước ngực anh, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên hỏi: " Papa có gạt Bách Hợp không?"

" Người lớn sẽ không nói dối trẻ con."

" Vậy papa ngoắc tay với Bách Hợp đi. Một lời đã hứa, trăm con ngựa cũng không đổi."

" Được." Hoắc Kính Triệt bật cười.

Trên hành lang bệnh viện, hai bóng người một lớn một nhỏ đứng sát vào nhau cùng ngoắc tay, một khung cảnh không hoa lệ, không xinh đẹp ngược lại vô cùng ấm áp. Tiểu Bách Hợp cuối cùng cũng nhận ra, " Papa của bé là người, không phải táo!."

Bất chợt, Hoắc Kính Triệt cất giọng phá vỡ bầu không khí: " Bảo bối, con có muốn gia đình ba người chúng ta sống cùng nhau không?".

Diệp Bách Hợp nghiêm túc trả lời: " Có ạ!"

" Vậy con phải giúp papa một tay, có được không?".

P/s: Chắc có bạn sẽ thắc mắc vì sao tiểu Bách Hợp lại dễ dàng tha thứ cho ba mình như thế. Để Dưa hấu bà bà giải thích nhé, đó là bởi vì con bé biết, người này quả thực chính là ba mình, ngoài ra, đối với một đứa trẻ 3 tuổi mà nói, quãng thời gian không có ba là một sự thiếu thốn tình cảm rất nặng nề, ngoài mặt bé tỏ ra vui vẻ, nhưng mà trong lòng bé vẫn mong muốn bản thân sẽ có ba ở bên cạnh quan tâm. Cho nên, không suy nghĩ gì nhiều, tóm lại là vẫn bị Hoắc Kính Triệt dụ dỗ mà thôi. Ahihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro