SIÊU CẤP BẢO BỐI, CON GÁI THA CHO PAPA ĐI (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc Diệp Lãnh đã đi vào phòng chủ tịch. Tay cầm một li rượu, Hoắc Kính Triệt lười biếng ngã lưng vào ghế dựa, hai chân vắt chồng lên nhau, cổ áo sơ mi hở ra, khoe trọn lồng ngực rắn chắc của anh.

" Em tìm tôi có việc gì? Không phải đã trốn kĩ rồi sao?"

Rất nhanh chóng Diệp Lãnh nhìn rõ bộ dạng của Hoắc Kính Triệt, kìm nén sự chán ghét trong lòng, cô ngồi xuống sofa, liền vào thẳng vấn đề, " Hôm nay tôi đến vì việc của Bách Hợp, cũng hi vọng từ nay về sau anh đừng làm phiền đến con gái tôi nữa. "

Hoắc Kính Triệt cười ha hả, thậm chí còn xoay ghế vài vòng, nói, " Em nghĩ bản thân mình là ai? Dám đem con tôi bỏ trốn, lại còn không cho con gái biết được sự hiện diện của cha nó. Tôi chưa tìm em tính xổ, em lại muốn ra lệnh cho tôi, thật nực cười."

"Nếu anh muốn con nối dõi, không phải chỉ cần nhấc một cuộc điện thoại sẽ có hàng tá cô gái bằng lòng sinh con cho anh hay sao? Bách Hợp là sinh mạng của tôi, dẫu có đánh đổi tất cả, tôi cũng không để bất cứ ai cướp đi con bé." Diệp Lãnh cắn răng, ánh mắt sắc đá của cô xoáy sâu vào Hoắc Kính Triệt, nói rõ từng câu từng chữ.

" Đáng tiếc, tôi chỉ cần mỗi mình em sinh con cho tôi mà thôi.", Hoắc Kính Triệt cong khóe môi, giương lên nụ cười mờ ám.

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, " Hoắc tổng phiền anh tự trọng."

Ánh sáng mờ nhạt rọi xuyên qua cửa kính đi vào phòng làm việc rọi lên người Hoắc Kính Triệt càng tôn lên vẻ thành thục chính chắn, hôm nay anh bận một bộ vest đen được cắt may tinh xảo, bên trong phối bằng một chiếc áo sơ mi trắng viền bâu thêu hình một khóm trúc xanh, Diệp Lãnh nhìn xuống phía dưới cổ anh liền giật mình, trên cổ của anh không hề thắt cà vạt.

Hoắc Kính Triệt nhìn theo tầm mắt của Diệp Lãnh, khóe môi mỏng nhếch lên, nhớ đến một việc xảy ra vào bốn năm trước.

" Sao anh lại không thắt cà vạt đi làm thế? Tôi thấy những giấm đốc nổi tiếng đều làm như vậy rất đẹp trai."

" Tôi, không, biết, thắt."

" Hahaha, cuối cùng tôi cũng biết nhược điểm của anh rồi. Lại đây bổn tiểu thư hôm nay hào phóng, ủy khuất thắt cà vạt cho anh vậy."

" Sao này không có tôi, nhớ tìm một người phụ nữ biết thắt cà vạt để lấy nha."

" Ngoài em ra, những người khác đều không có tư cách."

Diệp Lãnh ngây người một lúc, ngay sau đó liền bị một cái ôm siết chặt cô vào lồng ngực, toàn bộ hơi thở phái nam đều phả lên gương mặt nhỏ nhắn.

" Trở về bên cạnh anh có được không em?"

Bị ôm đột ngột, Diệp Lãnh chưa kịp phản ứng liền nghe được câu nói của anh, lập tức cười lên một tiếng thật lớn, hai bàn tay nắm chặt thành quả đấm vung quyền đánh mạnh vào bụng Hoắc Kính Triệt, " Cả đời này, điều tôi hối hận nhất chính là từng dây dưa với anh."

Hoắc Kính Triệt ôm bụng rên rỉ, ánh mắt đáng thương nhìn cô, giọng nói kìm nén sự đau đớn, " Diệp Lãnh, em nỡ đối xử với anh như vậy sao?".

" Như thế là còn nhẹ, nếu sau này anh còn vô lễ với tôi như thế, đừng trách tôi không nương tay."

Diệp Lãnh hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng, không thèm nhìn đến Hoắc Kính Triệt một cái, liền xách túi xoay người rời đi.

Đến lúc ôn hương nhuyễn ngọc đi mất, Hoắc Kính Triệt mới đứng thẳng dậy, sờ xuống chỗ vừa bị đấm, " Vật nhỏ, em nghĩ ông xã mình vô dụng đến như vậy sao? Một cú đấm của em cũng không chịu nổi?".

[....]

Nơi Hoắc tổng làm việc thì bạo lực triền miên, còn ở phòng 202 của khách sạn lại xảy ra một chuyện khác.

Diệp Bách Hợp ngồi xếp hình cùng Mộc Nhậm, đã hơn tám giờ tối mà mẹ bé vẫn chưa về, cũng rất là nhàm chán nha.

" Cô Mộc Mộc, Bách Hợp rất nhớ mẹ.", Cô bé bỏ đồ chơi đang cầm trên tay xuống sàn, nhào vào lòng Mộc Nhậm đang ngồi bên cạnh.

Oa, quả thật vòng một lại lớn thêm rồi a, mềm chết đi được~

Mộc Nhậm biết rõ bé con đang giở trò, liền kéo cái đầu đang sàm sỡ bản thân ra xa, nhéo vào má cô bé một cái, " Tiểu Bách Hợp không được biến thái."

Diệp Bách Hợp bị bại lộ mưu kế, chu môi ủy khuất, " Mẹ không bao giờ cho Bách Hợp sờ sờ a, mỗi lần đều đánh mông của con rất đau."

" Ai kêu con không chịu yên phận. Thật là không biết học thói xấu từ ai nữa, không lẽ đi truyền từ papa của con sao?".

" Papa??", Nghe Mộc Nhậm nhắc đến hai từ này, trong đầu Bách Hợp liền hiện ra hình ảnh được người đàn ông tự xưng là ba của bé lúc sáng, mẹ nói chú ấy không phải người xấu, đúng a, chú cho Bách Hợp rất nhiều đồ chơi, lại còn thơm thơm bé nữa.

" Cô Mộc Mộc, Bách Hợp có papa sao?"

" Dĩ nhiên là có!", Mộc Nhậm khẳng định.

" Đây có phải là papa của con không?"

Diệp Bách Hợp đưa chiếc điện thoại cho Mộc Nhậm, trong ảnh là hai gương mặt giống nhau như đúc, quả thực không thể chối cãi tiểu bảo bối chính là phiên bản thu nhỏ của người đàn ông.

" Cái này cô cũng không chắc, trừ khi thử ADN mới biết được.", Mộc Nhậm trả điện thoại lại cho bé con, đứng dậy rót một cốc nước đưa cho bé.

" Thử ADN là làm sao ạ?"

"Có nghĩa là lấy tóc của hai người đem đến bệnh viện để xét nghiệm. Nếu là cha con thì ADN sẽ trùng khớp, con còn nhỏ chưa hiểu đâu.", Mộc Nhậm xoa đầu Diệp Bách Hợp, thuận tay bế bé lên giường ngủ.

Diệp Bách Hợp suy nghĩ một lúc, ánh mắt liền lóe lên một tia giảo hoạt, hắc hắc, bé đã có cách rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro